Ngày 29 Tháng 11, 2007 | 08:59 AM

Gặp tử tù Lã Thị Kim Oanh: “Tôi muốn trả ơn cho Bộ”

Gặp "tử tù" Lã Thị Kim Oanh trong trại giam

Gặp "tử tù" Lã Thị Kim Oanh trong trại giam

Gặp lại “tử tù” Lã Thị Kim Oanh người đã tham ô, làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng trong trại giam. Người đàn bà thét ra lửa một thời bây giờ tuy khúm núm nhưng vẫn tỏ ra sắc sảo...

Chờ đặc xá, háo hức lắm

. Chủ tịch nước vừa quyết định ân xá tha tù trước thời hạn cho hơn 8.000 phạm nhân. chị đón nhận thông tin ấy thế nào?

Tôi vẫn đang chịu mức án chung thân, chưa được xuống khung nhưng nghe tin đặc xá, tôi háo hức lắm. Phòng giam của tôi có 45 phạm nhân. Tôi cải tạo đã sang năm thứ bảy. Kết quả cải tạo của tôi luôn đạt loại khá. Vì chưa nộp tiền khắc phục hậu quả, nếu không tôi sẽ được loại tốt.

. Có vui bằng hôm chị nhận được thông báo Chủ tịch nước ân xá cho chị từ tử hình xuống chung thân không?

Tôi nhớ như in cái ngày 1-6-2006 ấy. Tôi vẫn đang bị cùm, nghe cán bộ thông báo, tôi lặng người đi rồi khóc.

Hai lần xử sơ thẩm và phúc thẩm, tòa đều tuyên tôi tử hình vì cố ý làm trái và tham ô. Tôi đã làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá. Trong đơn, tôi trình bày rõ là tôi chỉ phạm tội cố ý làm trái, không tham ô. Tội của tôi không đáng chết. Tôi mòn mỏi mong đợi, đã có lúc tuyệt vọng, chờ ngày “đi”. Nhưng rồi ngày đó đã đến. Tôi muôn ngàn lần cảm ơn Đảng, cảm ơn Chủ tịch nước và những người đã quan tâm, giúp đỡ, minh oan cho tôi.

Khi tuyên tử hình, chỉ nhìn vào quốc huy

. Trước đây, trong suốt quá trình xét xử vụ án, tôi thấy mặt chị đanh lại, lỳ lợm. Sao vậy?

Tôi làm mọi việc là vì Bộ (NN&PTNT). Việc khó người khác từ chối, Bộ có ý giao tôi đều nhận, cố gắng làm bằng được. Tính tôi thế mà! Nếu là bây giờ thì tôi đã có kinh nghiệm, từ chối ngay. Hồi đầu xét xử, tôi cứ nghĩ là mình bị oan, tôi không nghĩ và không biết mình làm sai, phạm tội. Sau nghe tòa phân tích, tôi biết mình đã cố ý làm trái. Tôi không biết quản lý, chi tiêu tài chính. Nhưng tội tôi không đáng chết nên tôi không sợ, tôi không khóc trong quá trình xét xử.

. Không. Lúc tòa tuyên tử hình, mắt chị đỏ hoe. Hôm nói lời sau cùng ở phiên phúc thẩm, chị khóc lã chã...?

Thế à! (khẽ mỉm cười) Tôi không nhớ nữa!

. Chị có sợ chết không? Hãy nhớ lại lúc bị tuyên tử hình, cảm giác của chị thế nào?

Ai mà không sợ chết! Phải rồi, cả hai lần tòa tuyên tử hình tôi đều thấy bủn rủn, rã rời, muốn đổ gục xuống. Nhưng tôi có tập thiền nên cả hai lần tôi đều dõi mắt tập trung nhìn vào quốc huy, cố gắng không nghe gì nữa. Việc tôi làm dù có sai thì cũng là vì Bộ. Nhìn vào quốc huy, tôi thấy mình vững tâm hơn.

Không có tiền khó quan hệ

- Xưa chị lên Bộ như đi chợ, quen thân toàn lãnh đạo. Từ khi vào trại, có ai ở Bộ đến thăm chị không?

Không. Chỉ có hồi ở tòa thì anh Hà (Nguyễn Quang Hà, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT bị xét xử cùng Lã Thị Kim Oanh) hay an ủi tôi. Hồi trước khi xử, tôi nghe một cán bộ điều tra nói anh Lê Huy Ngọ (Bộ trưởng) cũng muốn đến thăm, hỏi tiền tham ô tôi để đâu. Nhưng cán bộ điều tra khuyên vụ án chưa xử, chưa nên, anh ấy không đến nữa. Anh Tạn (nguyên Bộ trưởng, nguyên Phó Thủ tướng) và những người khác thì tôi không biết bây giờ ra sao.

- Thực tế là chị đã vung tay “phong bì” hàng chục tỷ đồng đó thôi?

Hồi đó nó thế. Muốn xin được dự án, muốn được dân đồng ý giao mặt bằng thì phải phong bì. Chỉ phong bì 50.000 đồng thì ai, người ta nào ủng hộ. Họp dự án Khu triển lãm ở đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) hay Khu đô thị Kim Hoa (Vĩnh Phúc), rất nhiều cán bộ ở các bộ, ngành cùng họp giải quyết với dân, chúng tôi phải phong bì 500.000 đồng/người. Để công việc trôi chảy thì số tiền ấy cũng có đáng gì đâu.

Tôi chi họp phong bì, quà biếu tổng cộng 9,5 tỷ đồng nhưng tòa không hiểu, cứ đòi hóa đơn chứng từ nên chỉ chấp thuận cho tôi có 500 triệu đồng.

- Không phong bì, công việc có trôi chảy không?

Chúng tôi có muốn thế đâu. Tôi đã phải tốn rất nhiều tiền quan hệ để được việc. Thực tế những cuộc triển lãm, chúng tôi quảng cáo, những ngày lễ, Tết đi biếu người này người nọ cũng không thể có chứng từ. Có quà Tết cho những người giúp đỡ mình chẳng lẽ cũng lại đưa cho người ta ký? Mà ngay cả sự việc xảy ra cũng chẳng có ai ký. Tiền biếu quà nhiều nhất là một triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng. Không có tiền đương nhiên khó có quan hệ và cũng sẽ chẳng làm được việc gì.

Hồi ấy doanh nghiệp khổ lắm. Cơ chế xin cho là vậy mà. Bây giờ, Đảng, Chính phủ cấm, xử lý nghiêm việc phong bì, quà cáp. Chủ trương này tốt quá, doanh nghiệp đỡ khổ đi rất nhiều.

Hai con gái đều chưa có chồng

- Chồng chị có đến thăm?

Chồng tôi là trí thức, rất tốt, không hề quan tâm đến công việc của vợ, biết chịu đựng và không hề ca thán. Vì tôi mà phải về hưu sớm (trước làm thanh tra Bộ Y tế). Hai đứa con gái của tôi, đứa lớn 30 tuổi đang làm ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Còn con bé 24 tuổi cũng đang đi học master (cao học) ở Pháp. Cả hai đều chưa có chồng.

Hồi mới về trại, mỗi tháng chồng con vào thăm nuôi một lần. Nhưng trại ở xa, mỗi lần lặn lội vào thăm, tôi không yên tâm. Vậy là đến nay tổng cộng các con vào thăm được năm lần, chồng được một lần.

Vào trại được mấy tháng, tôi nhận được tin chồng gửi đơn ly dị. Tôi không oán giận mà chỉ buồn và khóc. Tôi xuống xin gặp ban giám thị và nhờ ban một việc duy nhất là nói giúp để chồng rút đơn, để hai đứa con có cơ hội được lấy chồng. Chúng đã mang tiếng có một người mẹ phải tù, giờ bố mẹ lại bỏ nhau...

- Chị bảo chồng không ca thán nhưng tại tòa, chị từng viện dẫn lời ca thán của chồng chị rằng “người ta làm giám đốc cả họ được nhờ, em làm giám đốc cả nhà khổ”.

Đó là khi công việc chồng chất, dồn nén do việc làm ăn không đầu xuôi đuôi lọt, mọi người đến đòi nợ. Tôi mang quyền sở hữu nhà đặt vay tiền trả nợ cho công ty. Anh không chịu được nên mới thốt lên như thế.

Tôi nghe chú Nghĩa (Nguyễn Chính Nghĩa, nguyên kế toán trưởng Công ty Tiếp thị) đã bị vợ ly dị, tôi ân hận lắm! Hồi ấy, giá tôi và Nghĩa nghe lời chị Lan (Bộ Tài chính) khuyên can, không tiêu tiền lung tung, sai nguyên tắc thì đâu có như ngày hôm nay.

Tài sản của công ty thừa sức trả nợ

- Chị có biết tài sản Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp tiếp nhận từ Công ty Tiếp thị giờ sử dụng ra sao không?

Hồi chưa bị bắt tôi có nghe nói anh Khánh (Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp) làm ăn hiệu quả. Bây giờ, nghe mọi người nói tôi mới biết là anh Khánh đang bị tố cáo, điều tra về nhiều nội dung, trong đó có sử dụng tài sản nhận từ Công ty Tiếp thị.

- Trong phần hai vụ án Lã Thị Kim Oanh, cơ quan điều tra không khởi tố thêm một cá nhân nào, nhất là cán bộ ngân hàng. Theo chị, ngân hàng cho chị vay có sai phạm hay không?

Ở tòa tôi đã xin lỗi ngân hàng vì tôi khai thật, sẽ không phải nghĩa đối với họ. Thâm tâm tôi không mong họ bị khởi tố vì lúc khó khăn, ngân hàng cho tôi vay. Đó là nghĩa đời. Mà bớt khởi tố người nào tốt cho người đó, anh ạ!

- Tòa tuyên chị phải nộp lại hàng trăm tỷ đồng tham ô, thất thoát. Chị đã nộp được bao nhiêu rồi?

Tôi đã nộp được đâu. Tôi không tham ô. Tiền của gia đình tôi còn lấy để nộp cho công ty. Tài sản của công ty tôi nếu phát mại cũng được 500 tỷ đồng, thừa sức để trang trải số tiền hơn 102 tỷ đồng tòa tuyên phải trả. Nếu biết kinh doanh thì với rất nhiều dự án bất động sản của chúng tôi sẽ lãi vài trăm tỷ, nộp ngân sách dăm chục tỷ đồng là bình thường. Rất tiếc là tôi bị bắt khi các dự án nhà ở sắp mang lại hiệu quả. Riêng Trung tâm Triển lãm nông nghiệp Việt Nam thì quá hiệu quả.

Hồi ấy lãnh đạo Bộ, kể cả anh Nguyễn Công Tạn khi đi tham quan các nước về đều thấy họ có khu triển lãm riêng cho ngành nông nghiệp. Bộ muốn làm như vậy. Bộ có ý tưởng nhưng không có tiền. Sau khi một đơn vị từ chối, lãnh đạo Bộ hỏi, tôi nhận. Vậy là Trung tâm Triển lãm nông nghiệp Việt Nam ở đường Hoàng Quốc Việt ra đời. ngay đợt đầu triển lãm đã gây tiếng vang, thắng lợi rất lớn. Chưa có cuộc triển lãm nào thành công như cuộc triển lãm đó của tôi. Tôi không kiêu nhưng nói thật, việc Việt Nam gia nhập WTO cũng có phần đóng góp lớn của công ty tôi.

Hôm 1-6, ngày tôi được thông báo ân giảm từ tử hình xuống chung thân cũng là ngày có dấu ấn đặc biệt trong Việt Nam gia nhập WTO.

1955: Chào đời.

1977: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm (khoa Nông nghiệp).

1977: Giáo viên Trường cấp 3 An Dương, Hải Phòng.

1980: Tốt nghiệp Cao học Sinh nông.

1990: Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Tiếp thị đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn (Công ty Tiếp thị thuộc Bộ NN&PTNT).

1994: Giám đốc Công ty Tiếp thị.

19-6-2001: Bị bắt

12-2003: bị Tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về hành vi tham ô và cố ý làm trái.

4-2002: Tòa phúc thẩm y án tử hình.

6-2006: Được Chủ tịch nước ân giảm xuống án chung thân. Hiện đang thụ án tại Trại giam số 5, Thanh Hóa.

Theo Pháp luật TPHCM

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT