Ngày 12 Tháng 3, 2017 | 11:13 AM

Gặp “dị nhân” tóc bện kỳ lạ 10 năm không dám cắt

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sau một trận ốm dài nhiều tháng, người đàn ông khoẻ mạnh bỗng trở nên khác thường về tính cách. Ngay đến mái tóc của ông cũng để mọc tự nhiên và hơn 10 năm sau, mái tóc ấy dài hàng mét, bện vào nhau có hình thù khác lạ. Nay tuổi đã cao, cuộc sống của người đàn ông có mái tóc dị thường càng trở nên cô đơn và khốn khó.

Ông Thắng một mình trong căn nhà hoang vắng.
Ông Thắng một mình trong căn nhà hoang vắng.

“Sau khi ốm dậy tôi không dám cắt tóc”

Không mất nhiều thời gian khi chúng tôi đến phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để gặp người đàn ông có mái tóc dị thường 10 năm không cắt tên là Nguyễn Thế Thắng (SN 1949). Nhiều đồn đại quanh mái tóc của ông Thắng, người bảo đó là mái tóc “ma làm”, người nói “do bị trời phạt”, nhưng cũng có cho rằng do ông sợ ốm nên để vậy!?.

Trong căn nhà nhỏ hoang lạnh nằm nép mình cuối phố thuộc tổ 13, khu 2 của ông Thắng không có gì đáng giá ngoài đống quần áo ngổn ngang, cáu bẩn, chiếc giường được... xây từ gạch và những tờ báo nhàu nhĩ. Ông đưa mái tóc dài bện thành khối ra phía sau đầu, mở mắt nhìn chằm chằm chúng tôi rồi bảo: "Sau trận ốm cách đây 10 năm, tôi tưởng mình không qua khỏi, khi bệnh tình thuyên giảm mái tóc của tôi đã dài như thế này. Và ngần ấy thời gian tôi để vậy không cắt. Đi đâu, ai cũng khuyên nên cắt cho gọn gàng nhưng tôi sợ ốm như ngày trước thì khổ lắm. Biết là bẩn, là khó chịu nhưng cứ để cho lành”.

Theo lời kể của ông, buổi sáng cách đây 10 năm, hôm đó ông đi ra phố chơi, khi đi được một đoạn thấy trong người đột nhiên lạnh, tim đập mạnh như sắp vỡ ra khiến không thở được, sau đó ông quay về nhà và nằm ốm li bì mấy tháng liền. Ông kể: "Ngày đó, tôi cũng chẳng biết ốm vì bệnh gì, tự nhiên thấy người mệt và li bì hết ngày này qua ngày khác. Ai cho gì thì tôi ăn đó và cũng không biết ai đã cho thức ăn nữa. Mỗi khi tỉnh dậy tôi đã thấy thức ăn để ở đầu giường rồi. Cứ thế tôi ăn xong lại đi nằm. Cho đến một ngày, khi tỉnh dậy thì thấy nặng đầu, sờ lên tóc đã dài đến ngang vai, nó xoắn bện chặt lại với nhau và không tài nào gỡ ra được".

Có điều lạ ở mái tóc của ông Thắng là dài đến đâu lại bện chặt vào nhau đến đó như bó rơm và tạo ra nhiều hình thù kỳ dị. Có chỗ hình rắn, chỗ hình mây, có chỗ như mai rùa, nếu gỡ ra mái tóc của ông có lẽ dài hàng mét. Do vậy, cả tuần ông mới gội đầu một lần, mà lúc gội gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí khi gội xong phải để cả ngày tóc mới khô. Biết là bất lợi vì mái tóc không giống ai nhưng chưa khi nào ông Thắng có ý định cắt bỏ vì sợ nhiều biến cố lại đến với mình.

Cô đơn lúc tuổi xế chiều

Mái tóc dài và bện chặt hơn 10 năm nay mà ông Thắng không cắt.
Mái tóc dài và bện chặt hơn 10 năm nay mà ông Thắng không cắt.

Suốt câu chuyện giữa buổi chiều muộn, ông Thắng luôn khẳng định bản thân mình không lấy vợ, sinh con và đôi lúc ông lại hướng ánh mắt mờ đục, đăm chiêu về phía xa xăm và rít từng hơi thuốc dài như hồi tưởng lại quá khứ. Có lẽ, ông muốn quên đi mọi thứ đã xảy ra với cuộc đời ông.

Theo lời kể, ông Thắng là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 1969, ông đi bộ đội và đóng quân ở Hà Nội. 10 năm sau ông phục viên lấy vợ sinh được ba người con trai, còn bản thân ông làm công nhân ngành than. Do đông con và cuộc sống khốn khó khiến vợ chồng ông Thắng phải chật vật mưu sinh. Vào những năm 1989, nơi ông ở có phong trào đi sang Hồng Kong (Trung Quốc) làm ăn buôn bán và ông đã theo mọi người sang bên đó. “Thời gian đầu, làm ăn buôn bán cũng được và tôi thỉnh thoảng gửi tiền về cho gia đình. Tuy nhiên, càng về sau công việc càng khó khăn, nhiều năm tôi bị nhốt vào khu tị nạn không có tiền về nước. Từ đó, tôi không có tin tức gì với gia đình. Khoảng 10 năm lưu lạc nơi xứ người tôi được cho về nước”, ông Thắng tâm sự.

Khi trở về, vợ ông đã bỏ đi sinh sống nơi khác, còn ba người con của ông cũng không ai ở nhà. Lúc này, ông sống lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ cấp bốn xập xệ. Bản thân không nghề nghiệp và chỉ biết đi lang thang hay ngồi một mình trong căn nhà hoang lạnh, ai cho gì thì ăn đó, thậm chí những người thân của ông phải cứu trợ hàng ngày. Thấy chỗ ở không đảm bảo, anh em họ hàng gom tiền xây tạm cho ông căn nhà hiện nay. Ông Thắng cho biết: “Không hiểu sao khi tôi từ Hồng Kong về, trí nhớ giảm sút, thường xuyên nghĩ vẩn vơ và hay ốm đau. Nhiều người gọi tôi là thần kinh, bị điên, đặc biệt từ sau trận ốm dài và mọc ra mái tóc khác người này”.

Bà Trần Thị X (cùng khu phố) cho hay, ngoài mái tóc dài nhiều năm không cắt, tính tình ông Thắng bình thường ít nói và sống khép mình. Mỗi khi trong khu phố có công việc gì, ông cũng không tham gia. Bà X tâm sự: “Ngày ông ấy bị ốm vài tháng trời, hàng xóm chúng tôi cứ có thứ gì lại mang cho và để ở bàn. Nhiều lúc cũng thương ông ấy lắm vì ở tuổi này rồi mà phải sống đơn độc một mình”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Phạm Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông thông tin, bản thân ông Thắng bị ảnh hưởng thần kinh sau khi đi làm ở nước ngoài về chứ không phải là đối tượng mắc bệnh tâm thần thuộc diện phường theo dõi. Đồng thời, ông cũng không thuộc chế độ hộ nghèo hay cần cứu trợ vì vẫn có các con, anh em họ hàng chu cấp và lo cuộc sống. “Riêng về mái tóc ông Thắng, chính quyền chúng tôi đã nhiều lần cùng các đoàn thể vào vận động cắt gọn gàng nhưng ông ấy không dám cắt vì sợ ốm, sợ bệnh cũ tái phát, cho nên chúng tôi đành chịu”, ông Trung cho biết.

Nói về mái tóc lạ của mình, ông Thắng tâm sự: "Ngày trước tôi đi đâu mọi người cũng sợ và xa lánh. Thời gian đầu, nhiều trẻ con, người lớn không dám đến nhà tôi chơi vì cho rằng tôi bị tóc kết ma làm. Lúc đó, tôi buồn lắm nhưng không phải vì vậy mà chán nản. Lâu dần, mọi người thấy tôi bình thường nên thành quen và không xì xào nữa. Có nhiều người thắc mắc hỏi tôi tại sao không cắt tóc cho gọn gàng. Tôi chỉ cười và nói rằng, đây là những thứ thừa của tôi, mà đã là thừa thì cứ để cho đẹp. Biết đâu, chính mái tóc này sẽ giúp tôi khoẻ mạnh, thậm chí mang lại sự may mắn".

Đức Tuỳ

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC