Ngày 16 Tháng 3, 2010 | 03:22 PM

'Em không thể… hoàn lương!'

'Em không thể… hoàn lương!'

“Em đã cố hoàn lương nhưng số phận không chịu buông tha. Có lẽ từ giờ đến lúc nhắm mắt xuôi tay em không chỉ phải sống trong nỗi đau do bệnh tật phát tác mà còn luôn sợ hãi bởi thân xác bị chà đạp, hành hạ”.

 
Lời nói đó được thoát ra trong tiếng nấc nghẹn ngào của Hương, một cô gái “bán hoa” nhiễm HIV.
 
Sau khi bài viết "Tiết lộ sững sờ của cô gái bán thân nhiễm HIV" được đăng tải cách đây vài tháng, Hương đã nhận được rất nhiều sự cảm thông cũng như những lời khuyên chân thành từ bạn đọc.
 
Cô cũng đã chọn cho mình một công việc lương thiện, làm bồi bàn cho một quán cà phê tại TP.HCM, phần để kiếm chút thanh thản cuối cùng, phần cũng là để chuộc lỗi với đời. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau chủ đào cũ của Hương đã tìm ra, bắt cô về lại Nha Trang sống cảnh nhục nhã, ê chề.
 

Hiện Hương đang trong cảnh sống cũng như chết.

 
Hiện giờ, Hương phải sống chung trong căn nhà trọ với một tên ma cô. Hằng ngày, hắn bắt cô giặt giũ, nấu cơm phục vụ cho 2 đứa con riêng và thu tiền đi khách của "đào". Tối đến, thân xác cô lại bị dày vò để tên ma cô thỏa mãn cơn thú tính.
 
“Em khổ lắm chị ơi! Vui thì thôi, buồn thì nó thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Mỗi lần đánh đập em, nó toàn dùng ghế phang lên đầu, lên cổ. Cách đây không lâu, em bị nó đánh gãy tay, giờ lành rồi nhưng ngón tay bị tật vĩnh viễn” - Hương thổn thức, giọng đầy uất hận.
 
Khi được hỏi sao em không trốn đi, Hương cười buồn: “Em bỏ đi bao nhiêu lần rồi cũng bị nó tìm ra và lôi về. Mỗi lần như vậy em đều bị đánh rất dã man. Lần này, khi bắt em về hắn đã giữ luôn chiếc xe máy (Hương mua bằng tiền dành dụm). Giấy tờ xe, hắn đem đi cầm, lấy tiền cho vay nặng lãi. Mỗi lần em không chịu nghe theo hắn dọa đập xe là em phải sợ”.
 
Theo lời kể của Hương thì gã ma cô mà Hương đang phải ở cùng là một chủ đào 30 tuổi, ở Nha Trang. Dưới tay tên này có trên chục gái bán hoa. Khi xưa cũng chính tên này “dắt” Hương từ Bà Rịa ra Nha Trang.
 
"Đào" sau một lần tiếp khách bia ôm sẽ được bo khoảng 100.000 đồng, còn đi khách thì được từ 300.000 đồng trở lên. Sau mỗi lần tiếp khách, đào sẽ phải chia lại cho chủ một số phần trăm nhất định. Theo như Hương nói, mỗi ngày, gã ma cô kia thu được từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
 
Hương cho biết ở Nha Trang có khá nhiều chủ đào. Bọn chúng chia địa bàn ra để hoạt động. Lâu lâu các chủ đào cũng có xung đột với nhau do giành giật khách.
 
Như ngọn đèn trước gió
 
“Em bây giờ yếu lắm rồi, chẳng biết lần sau còn gặp được chị nữa không. Có những hôm em bị bệnh hành nằm liệt một chỗ đến 1 tuần liền. Nhờ chị nhắn nhủ giúp rằng em thương mẹ lắm, em bất hiếu không dám đối diện với mẹ. Em mà về nhà chỉ làm khổ mẹ thêm thôi”. Nói đến đây Hương òa khóc, tiếng khóc như đã kìm nén từ lúc rời xa vùng quê phố núi đi kiếm sống để rồi lầm lạc, từ lúc bị gia đình Tuấn hắt hủi và Tuấn phụ tình, từ những đòn roi quất rát thịt của tên chồng hờ…
 
Khi hỏi sao em không đến cơ sở y tế để được đăng ký nhận thuốc CRV điều trị HIV miễn phí, em thở dài: “Người ta chỉ phát thuốc cho những người bệnh có nơi cư trú rõ ràng, cố định, còn em như kiếp bèo trôi nên không được chị ạ”.
 
Hương không phải là cô gái làng chơi duy nhất bị nhiễm HIV. Nhiều cô gái như Hương nhưng không có đủ can đảm để đi xét nghiệm.
 
“Có lẽ em cũng giống Hương thôi chị. Em từng nhiều lần quan hệ không an toàn với khách. Em sợ phải đối mặt với  bản án tử hình báo trước nên không dám đi xét nghiệm. Thôi thì kệ, sống được ngày nào hay ngày đó, chị ơi!”,- Tuyết, một cô gái bán hoa từng ở chung với Hương nói.
 
Vì đi sai đường nên Hương, cô gái trẻ mới 23 tuổi đầu không những trả giá bằng cả mạng sống mà phần đời ngắn ngủi còn lại cũng phải sống trong lo sợ, nhọc nhằn, không người thân, gia đình. Đó cũng là một lời cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ nuôi mộng lên thành phố kiếm sống bằng nghề bán thân xác.
 
 
Theo Thanh Huyền
Vietnamnet

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC