Ngày 13 Tháng 1, 2014 | 11:35 AM

Đoạt 19 HCV thể thao, giờ bán hoa quả mưu sinh nơi hè phố

Đoạt 19 HCV thể thao, giờ bán hoa quả mưu sinh nơi hè phố

GiadinhNet - Vinh quang cùng hàng chục chiếc huy chương vàng một thời của cô gái khuyết tật Nhữ Thị Khoa giờ đã lùi xa vào trong ký ức. “Đấu trường” của cô bây giờ là những ngày tháng mưu sinh bằng nghề bán bánh mì, hoa quả bên ven đường.

Vinh quang và quá khứ

Đã hàng chục năm nay, ở ngã ba đường Trần Xuân Soạn và Lò Đúc (Hà Nội), hình ảnh người phụ nữ ngồi trên xe lăn bán bánh mì và hoa quả gần như ai cũng biết. Chị là Nhữ Thị Khoa - một vận động viên nổi tiếng trong làng thể thao người khuyết tật Việt Nam với hàng chục tấm HCV đã mang về cho Tổ quốc trong các kỳ ASEAN Para Games (Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á).

Nhữ Thị Khoa SN 1971 tại Ứng Hòa, Hà Nội, là con thứ trong gia đình có 5 chị em. Gia đình chị Khoa làm nông nghiệp vốn đã khó khăn, cảnh đông con lại càng trở nên khốn khổ. Tuổi thơ của chị là những tháng ngày lê lết khắp nơi bởi đôi chân bị tật nguyền. “Nghe bố mẹ kể lại thì tôi sinh ra cũng bình thường, nhưng năm lên 3 tuổi, sau một cơn sốt thì đôi chân của tôi teo dần, sau đó là không còn cử động được nữa”, chị Khoa nói về nguyên nhân khiến đôi chân bị tật.

Lớn lên, thấy các bạn cùng trang lứa ở trong làng đua nhau ra thành phố làm ăn, lập nghiệp, chị cũng tất tả đi theo. Thấy con gái bị tật nguyền, gia đình ngăn cản nhưng chị vẫn quyết tâm. Chị Khoa nghĩ, mình khuyết tật, phải tự vươn lên để tìm tương lai cho mình. Vậy là một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn với thùng bánh mì hàng ngày ở cuối phố Trần Xuân Soạn bắt đầu từ đó. Thấy cô gái khuyết tật vẫn tự mình bươn chải mưu sinh, những ai từng mua bánh mì thì hôm sau lại tìm đến hàng chị, đó là cách họ có thể giúp đỡ chị kiếm thêm những thu nhập nhỏ nhoi trong cuộc sống.

Kể về con đường đến với thể thao của mình, chị bảo đó là duyên phận và thật tình cờ. “Nhiều khi nghĩ lại mình vẫn cảm thấy rất bất ngờ và buồn cười. Nhưng đó là một quyết định đúng đắn. Khi mình đang làm công việc mưu sinh hàng ngày thì gặp anh Chính, là VĐV bóng bàn của Hiệp hội thể thao người khuyết tật, anh đã “rủ” mình đi tập, thế là mình chọn môn xe lăn để tập luyện”, chị Khoa kể về cái duyên đến với thể thao.

Ban đầu chị nghĩ, đến sinh hoạt và tập luyện thể thao chỉ là cho đỡ buồn, được gặp các bạn đồng cảnh ngộ để có thể chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống và bớt tự ti. Suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng trong tập luyện, chị lại rất cố gắng. Chính điều đó đã khiến chị được nhiều người để ý, rồi đưa chị vào đội luyện tập để đi thi đấu.

Nhớ lại quãng thời gian khổ cực, chị tâm sự, cứ khoảng 4 giờ sáng, tại nơi chị ở trọ, khi những người bán bánh mì đêm trở về đi ngủ, thì chị lại trên chiếc xe kéo tay để đến CLB Khúc Hạo, khoảng 5h30 tập trung ở số 1 Lê Hồng Phong luyện tập cùng mọi người.

Vượt qua những khó khăn, vất vả trong luyện tập chị đã mang về cho Tổ quốc những chiếc huy chương vàng. Đó là tháng 7/2003, chị tham gia giải Tiền Para Games (Hà Nội) và giành được 3 HCV; Tháng 12/2003, tại giải Para Games 2 (Việt Nam) giành được 5 HCV; Năm 2005, giải Tiền Para Games giành được 3 HCV và đến Para Games 3 (Philippines) đạt được 5 HCV (trong đó có 3 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội) đồng thời phá 3 kỷ lục Para Games. Với những đóng góp đó, trong liên tiếp hai năm 2003, 2005, chị được bầu chọn danh hiệu là 1 trong 5 vận động viên xuất sắc.

Đoạt 19 HCV thể thao, giờ bán hoa quả mưu sinh nơi hè phố 1

“Cô gái vàng” một thời của thể thao người khuyết tật bây giờ mưu sinh bên vỉa hè. Ảnh: P.B

Vật lộn mưu sinh bên vỉa hè

Thành công với những tấm huy chương vàng và những lần phá kỷ lục trong thi đấu, nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, chị lại quyết định xin nghỉ để lập gia đình. “Lúc đó, ai cũng bất ngờ nhưng mình nghĩ gia đình vẫn rất quan trọng. Và niềm hạnh phúc của mình như tăng lên gấp bội khi sinh con gái đầu lòng. Bây giờ, đó là tất cả những gì để mình phấn đấu, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này”, chị Khoa tâm sự.

“Đến với thể thao thật tình cờ nhưng giờ đây, khi đã không còn tham gia thi đấu nhưng tôi chưa bao giờ quên thể thao. Thể thao đã giúp tôi có nhiều niềm vui, được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và nhận ra mình sống trên đời này thật sự có ích. Với tôi, những giây phút được giơ cao những tấm huy chương, hát vang bài hát Quốc ca trên bục vinh quang là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Bây giờ, nhiều lúc nghĩ lại vẫn cảm thấy lâng lâng, nhưng rồi cũng cần phải trở về với cuộc sống với những lo toan hằng ngày, mưu sinh để nuôi sống bản thân, gia đình. Thời gian đầu khi mới nghỉ thi đấu, thỉnh thoảng vẫn có người đến tìm, động viên tôi tiếp tục tập luyện để đi thi đấu nhưng nhìn con bệnh tật không ai chăm sóc nên tôi đành từ chối”, chị Khoa giọng trùng xuống nói.

Vừa trò chuyện, vừa tất tả bán hàng, khi nói về một thuở vinh quang trong thể thao, đôi mắt của chị Khoa vẫn ánh lên niềm say mê, rạo rực. Nhưng sau những giây phút hạnh phúc đó, chị lại trở về với thực tại, với “đấu trường” mưu sinh của cuộc sống thường nhật.

Những giọt nước mắt hạnh phúc trên bục vinh quang ngày nào giờ đây là nước mắt cho những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. “Với công việc hiện tại, tôi cũng không chật vật lắm trong cuộc sống nhưng khi nghĩ về người chồng lại khiến tôi buồn”, mắt chị Khoa đỏ hoe khi nói đến chuyện này.

Chị cho biết, cứ nghĩ lấy chồng để có người ở bên che chở, bù đắp cho những thiếu thốn nhưng vì người đó đã có gia đình riêng nên không thể kéo dài cuộc sống đó được. Điều mà chị nghĩ đến bây giờ là đứa con gái mà chị yêu thương hết mực - đó là tất cả những gì mà chị bây giờ phải phấn đấu và vượt qua.

“Ngày mới sinh, cháu bệnh tật triền miên nên hai mẹ con tôi vào bệnh viện thường xuyên. Nghĩ lại quãng thời gian ấy đến giờ tôi vẫn còn thấy rùng mình. Giờ cháu lớn, đi học nên cũng biết nhiều. Cháu yêu và thương mẹ lắm. Hôm nào cháu không đi học thì lại ra cùng phụ với mẹ, tối bán xong hai mẹ con lại về”, chị Khoa cho biết.

Hiện thực của chị bây giờ là chặng đường từ 6 giờ sáng tất tưởi lên đường. Những thùng hoa quả chất đầy theo chị ra phố, hòa vào dòng người hối hả ngược xuôi trong thành phố. Và khi trời đã ngả đêm, chị mới dọn hàng và quay về với căn nhà nhỏ của mình, cùng cô con gái nhỏ - niềm an ủi duy nhất của chị.
 
Phùng Bình

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC