Nước mắt người già
Đã qua nhiều cơn biến động về giá bất động sản, nhưng ông Nguyễn Văn Nhuần vẫn kiên quyết không bán một mét vuông nào từ mảnh vườn hương hoả rộng gần 2000 m2 của mình.
Ông Nhuần sinh được 4 người con trai, khi con cái lập gia đình, ông xây cho mỗi đứa một căn nhà bên cạnh để ra ở riêng. Từ số tiền tích cóp bao năm trời ông dùng hết vào việc xây tường bao mảnh vườn, rồi làm một con đường nhỏ bằng bê tông nối từ đường làng vào nhà mình. Ước nguyện của ông là sẽ có một xóm nhỏ mà trong đó toàn là con cháu ruột thịt, để tận hưởng cái không khí đầm ấm của một đại gia đình trong khung cảnh làng quê yên tĩnh.
Nhưng ước nguyện ấy đã không thành. Khi khu đô thị Mỹ Đình (Hà Nội) mở mang ra, đường cao tốc được xây dựng, mảnh đất ven đô của ông lên cơn sốt, người ta sang nhượng mua bán ầm ầm. Nhà ông B, ông C bên cạnh chỉ cắt một khoảnh nhỏ trong vườn bán cũng đã có giá tiền tỷ. Mảnh đất của ông Nhuần được định giá tới hơn chục tỷ đồng, đem chia thì các con ông đều thành tỷ phú.
Thấy cảnh sang nhượng, mua bán tiền tỷ như chơi, người con trai cả cũng về hối thúc bố có kế hoạch bán đất lấy tiền chia nhau. Như dự cảm được điều chẳng lành, ông Nhuần họp gia đình và tuyên bố: “Xưa nay bố mẹ đều chung quan điểm là không bán đất hương hoả, vì đó là tài sản ông bà để lại, nhưng để các con có vốn làm ăn, bố mẹ quyết định cắt một mảnh vườn khoảng 400 m2, bán ra rồi chia đều cho từng đứa”. Nhưng quyết định của ông Nhuần không nhận được sự đồng tình của các con. Chúng đều cho rằng, ông bà đã già, nếu đã cho các con thì tốt nhất mảnh đất nên chia cho từng đứa, ai muốn bán thì bán.
Thấy tình hình không ổn, ông Nhuần lại “ra quyết định” lần hai: mảnh đất ấy chia làm sáu phần, bốn đứa con bốn phần, ông bà lấy một phần để dưỡng già, một phần đất còn lại để xây nhà thờ họ. Cứ tưởng quyết định của ông sẽ nhận được sự đồng thuận của con cái, thế nhưng người đầu tiên phản đối lại là ông con trai trưởng: “phần đất 800 m2 nhà tôi canh tác đã hơn chục năm nay, có đóng thuế đầy đủ, tôi không chia cho ai hết. Tôi là con cả, phần đất dành để xây nhà thờ cũng do tôi quản lí”. Tất cả con cháu dâu rể trong nhà không đồng ý với ý kiến có phần độc đoán này. Những cuộc họp gia đình và tranh chấp đất đai sau đó đã liên tục xẩy ra.
Sau đó không lâu, ông anh cả tự ý thuê người về xây tường rào. Ba người em lại mang búa ra đập, lại còn đánh luôn cả chị dâu phải vào viện. Những cuộc hoà giải của chính quyền không thành. Đất vườn trồng hoa màu trước đây nay bỏ hoang, muốn bán cũng không ai mua vì là đất tranh chấp. Mảnh đất vô tri nay bỗng hoá lạnh lùng, tàn nhẫn, và ẩn chứa những xung đột có thể bùng phát vào bất cứ lúc nào. Quá thất vọng và buồn chán vì cảnh anh em tranh dành, xung đột “nồi da nấu thịt”, một thời gian sau ông Nhuần sinh bệnh và chết.
Con cả, con út
Bà Lê Thị Tuyết có năm người con, tất cả được bà nuôi cho học hành đỗ đạt. Hai đứa con trai đầu lập nghiệp ở Đà Nẵng, hai đứa ở Tuyên Quang, còn đứa con trai út ở với bà.
Bà Tuyết có mảnh đất 820 m2 ở Cầu Diễn (Hà Nội). Năm 2001, bà làm tờ tương phân cho 5 người con, mỗi người 100 m2, riêng bà giữ lại 320 m2 dưỡng già. Trên mảnh đất này, bà tuyết xây gần chục phòng cho sinh viên ở trọ, cộng với tiền hưu trí, bà không phải sống dựa vào con cái.
Sống với con trai út lâu, giữa mẹ con nảy sinh tình cảm gắn bó nên bà đã quyết định sau khi qua đời sẽ dành phần đất này cho người con trai út. Thế nhưng, hai năm sau khi bà Tuyết mất, người anh cả từ Đà Nẵng bay ra và đòi lại mảnh đất với lí do “đất hương hoả, người con trai cả có trách nhiệm trông coi để còn hương khói cho tổ tiên”. Dĩ nhiên là anh con trai út không chịu, ba người anh em khác cũng không thể đứng nhìn, vì anh cả có quyền sao mình lại không. Họ tức tốc ra Hà Nội để cũng “dính phần” mảnh đất mà người mẹ quá cố đã để lại. Trong cuộc họp hoà giải tại địa phương, họ cho rằng mặc dù chú út ở với mẹ nhưng cũng như những anh em khác chú út cũng không nuôi mẹ ngày nào. Hơn nữa, phần đất trước đây đã chia công bằng, nay cũng phải chia đều.
Hoà giải không thành, họ kéo nhau ra toà án huyện, xử sơ thẩm không xong, toà lại chuyển hồ sơ lên phúc thẩm. Đã hơn hai năm trôi qua, việc tranh chấp kéo dài, tốn của, tốn công đã làm cho cả năm anh em gần như kiệt sức. Nhưng đau hơn là tình anh em đã không còn, người con út tuyên bố từ mặt anh cả. Ngày giỗ bố mẹ, mỗi anh em cúng một mâm. Ngày ra toà, họ nhìn nhau như kẻ thù. Chỉ vì mảnh đất, mà những người ruột thịt có học vấn và địa vị ấy lại đánh mất phần còn lại thiêng liêng của tình màu mủ. Về phương diện pháp lí, ranh giới giữa những mảnh đất trước sau gì rồi cũng sẽ được cắm mốc, nhưng về phương diện tình người, thì ranh giới không biết đến đời con, đời cháu nào mới có thể xoá được.
Giá đất lên, tình người lại rớt
Tại thành phố Cần Thơ, một người bố 80 tuổi đã viết đơn kiện đứa con út cũng vì tranh chấp đất. Theo ông trình bày, ông có bốn người con, hai thửa đất ở mảnh vườn khác ông chia cho ba người con lớn. Con trai út ở với ông trên phần đất hương hoả 2.500m2 cùng với ngôi nhà ngói ba gian thờ cúng ông bà. Thế nhưng vợ chồng người con trai út bất hiếu, ngược đãi ông, thậm chí đánh đuổi ông ra khỏi nhà để giành đất.
Thế nhưng thực tế câu chuyện lại được người con út phân minh theo chiều hướng ngược lại. Anh ta kể rằng, từ khi đất đai lên giá, ông bố cứ phân lô bán nền liên tục để lấy tiền cung phụng cho... bà bán vé số ở xóm trên. Ông nại ra lí do là muốn có con với bà ấy và bà ấy là người là người yêu ông thực sự nên ông phải có trách nhiệm chăm lo. Người con út ngăn cản không cho ông bán đất, ông đuổi ra khỏi nhà. Người con xây nhà bên cạnh để ở, bố lại “rào dậu” kín băng bằng dây thép gai, không cho con qua lại để dễ bề quan hệ với người tình. Ai đúng ai sai trong câu chuyện giữa hai người chưa phân giải. Nhưng nhìn những cọc tre kết nối những hàng thép gai ngăn cách tình cha con, ai cũng thấy não lòng.
Người viết bài này đã không biết bao nhiều lần ngồi dự các phiên toà dân sự về những vụ tranh chấp đất đai trong họ hàng thân tộc, thấy rằng, đất càng lên giá bao nhiêu thì tình người càng xuống giá bấy nhiêu.
Một vụ tranh chấp căn nhà ở Hàng Than (Hà Nội) giữa người anh cả với 3 đứa em trong gia đình. Trước toà, cuộc đấu tranh không chỉ dành cho nguyên đơn, bị đơn, không chỉ dành cho các luật sư, mà còn là cuộc đấu tranh của các...nhà báo được “nhờ” để viết bài phản biện. Chỉ tính tiêng cấp sơ thẩm toà đã phải hoãn đi hoãn lại đến ba lần, và cứ mỗi lần đến dự, dù toà không xử, cánh phóng viên đều được “đương sự” lót tay dăm ba triệu đồng, thậm chí nhiều phóng viên đến chỉ để nghe chứ không có ý định viết bài bảo vệ ai cũng có phong bì.
Nguyên đơn là cô con gái út kể rằng, công tác “hậu cần” cho phiên toà đã mất đứt hơn 400 triệu đồng, nhưng gần hai năm trôi qua, trắng đen vẫn chưa định rõ. Những người con trong gia đình ấy lại tiếp tục những phiên tụng đình, những mưu mô đen tối để dành phần kiểm soát khối tài sản là căn nhà rộng 200 m2 trị giá hơn 20 tỷ đồng. Nghe mà thấy xót xa.
Đông Mai
Theo Gia đình & Trẻ em