Ngày 12 Tháng 7, 2014 | 10:37 AM

Đắng lòng chuyện con làm đơn tố cáo người cha giáo viên ở Gia Lai:

Đành mang tội bất hiếu mong giải thoát mẹ khỏi những trận đòn roi nghiệt ngã

Đành mang tội bất hiếu mong giải thoát mẹ khỏi những trận đòn roi nghiệt ngã
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Người xưa thường nói “con có cha như nhà có nóc”, đứa trẻ nào cũng muốn sống trong một gia đình yên ấm có cả mẹ, cả cha. Vậy mà ở một huyện vùng sâu, vùng xa như Krông Pa (tỉnh Gia Lai) lại xảy ra sự việc vô cùng hy hữu và đau lòng; đó là con ruột làm đơn tố cáo cha về hành vi bạo hành khiến người mẹ phải mang trọng bệnh.

Đành mang tội bất hiếu mong giải thoát mẹ khỏi những trận đòn roi nghiệt ngã 1

Hưu và người mẹ bị hành hạ tới mức “ngu ngơ”. Ảnh TG

 
Viết đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng về những hành vi trái với luân thường đạo lý của người cha bội bạc, người con ấy chắc hẳn đã phải đắn đo rất nhiều. Nhận được thông tin này, PV Báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm về Krông Pa để tìm hiểu rõ thực hư bi kịch đau lòng của gia đình này.
 
Giáo viên ngoại tình, đánh vợ tới “ngây ngô”
 
Đành mang tội bất hiếu mong giải thoát mẹ khỏi những trận đòn roi nghiệt ngã 2

Lá đơn em Ksor Hưu tố cáo những hành vi vi phạm luật pháp của cha. Ảnh TG


Người con viết lá đơn tố cáo cha ấy là Ksor Hưu (17 tuổi, học lớp 8). Cầm lá đơn đã ố màu nước mắt vì nhiều lần lấy ra rồi lại cất vào vì không dám gửi đi, khi trò chuyện với chúng tôi, Ksor Hưu cứ nhìn ra phía ngoài ngõ đầy sợ sệt: “Các anh vào đây nếu ông ấy thấy thì làm khó cho mẹ con em quá! Sợ rồi lúc các anh về, ông ấy lại đánh mẹ em nữa đấy!”. Lá đơn của Hưu là những dòng tâm sự đắng chát của một người con khi phải tố cáo chính cha ruột của mình.
 
Lá đơn này được em viết trong một đêm mưa gió cách đây mấy tháng. Trong đơn, Hưu kể lại những trận đòn kinh hoàng mà người cha độc ác đã giáng xuống thân thể người phụ nữ từng một thời “đầu ấp, tay gối” với mình, người mẹ đã nuôi nấng 6 đứa con trong nỗi khó nhọc tột cùng của cuộc sống nghèo nàn nơi vùng rừng núi hoang vắng này. “Làm con ai lại không thương cha mẹ. Đã mấy năm qua, chẳng ai trong nhà dám lên tiếng vì dù thế nào đó cũng là đấng sinh thành. Nhưng hôm nay, vì quá bức xúc, em đành mang chữ bất hiếu để nói lên những suy nghĩ của mình. Chỉ mong các cấp lãnh đạo giúp đỡ mẹ thoát khỏi những trận đòn của cha em. Bây giờ trên người mẹ mang đầy thương tích, lúc nhớ lúc quên vì những trận đòn như thế. Thật tội cho mẹ em quá”, đây là những dòng tha thiết mà Hưu viết trong đơn tố cáo cha gửi tới các cơ quan chức năng huyện Krông Pa (Gia Lai).
Người cha đã bị kiểm điểm nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh của gia đình em Ksor Hưu, bà Rơ Chăm Minh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia HDerh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Đầu năm nay, chính quyền xã Ia Hdreh có tiếp nhận một lá đơn tố cáo cha ruột của cháu Ksor Hưu. Biết được vụ việc đau lòng này, bên Đảng ủy cũng như Phòng Giáo dục huyện đã xác minh sự việc theo đơn thư của cháu Hưu. Sau khi có đầy đủ thông tin, chúng tôi đã tiến hành làm việc và thực hiện kiểm điểm đồng chí Rơ Ô M. về hành vi quan hệ bất chính, làm ảnh hưởng xấu tới danh dự của một người Đảng viên. Về việc bạo hành gia đình thì bên chúng tôi không nắm rõ nên không thể can thiệp được!”. Mặc dù trong lúc kiểm điểm, Rơ Ô M. đã hứa hẹn trước chính quyền sẽ sửa đổi, về chăm lo cho gia đình nhưng căn cứ vào đơn tố cáo của em Ksor Hưu thì anh ta vẫn “ngựa quen đường cũ”. Hiện tại, Rơ Ô M. đã về nhà bố mẹ sống, bỏ mặc các con thơ cùng người vợ đau ốm không quan tâm. Khi PV tới tìm gặp Rơ Ô M. để tìm hiểu hai chiều sự việc thì người đàn ông này không những không tiếp mà còn buông lời mắng chửi thậm tệ.

Hỏi về nguyên nhân sâu xa dẫn tới tình cảnh đau lòng như hiện tại, Hưu kể lại câu chuyện bi kịch của gia đình mình trong nước mắt tủi hờn. Theo lời em, nguyên nhân của sự việc cũng chỉ vì người cha em thay lòng đổi dạ. Cách đây hơn 4 năm, cha Hưu - Rơ Ô M. (SN 1970, giáo viên trường Tiểu học số 2 Xã Ia HDreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã bỏ bê vợ và đàn con nheo nhóc lên sống ở khu tập thể dành cho giáo viên để tiện qua lại dan díu với người tình.
 
Người vợ tội nghiệp biết chồng không còn thương mình nhưng nghĩ tới mấy đứa con không có cái ăn, không có tiền học nên vẫn dẹp lòng tự trọng sang một bên, lặn lội đến tìm chồng. Thế nhưng, điều chị nhận là sự hắt hủi còn đau đớn hơn những trận đòn roi giáng xuống cơ thể từ người chồng phụ bạc kia. Hưu thổn thức kể lại: “Những khi về nhà, cha em đều trong trạng thái say xỉn nên chỉ nói chuyện được vài câu thì ông ấy lại đánh mẹ, gây thương tích nghiêm trọng. Anh em em nhiều lần can ngăn nhưng ông ấy lại bảo: “Tao là thầy giáo, đứa nào lộn xộn chết với tao!”. Thà không có cha còn hơn chứ chúng em có cha mà cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, mẹ thì phải chịu đòn roi hoài. Như vậy, thử hỏi chúng em làm sao phấn đấu học hành được? Nay, em làm đơn này kính mong Ban lãnh đạo các cấp xem xét giúp đỡ cho gia đình em, cứu một phụ nữ đang mang trọng bệnh thoát khỏi người chồng hành xử bạo lực với vợ con. Cha em đã vi phạm nghiêm trọng Luật hôn nhân một vợ một chồng. Đã là cha, là thầy còn như vậy, thử hỏi anh em em còn dám tin ai được nữa?”.

Cầm lá đơn trên tay, Hưu kể, đã không ít lần em muốn gửi đến cơ quan chức năng. Nhưng lần lữa mãi vì em sợ những lời đe dọa từ cha, vì thương mẹ và một phần mong muốn cha em suy nghĩ lại. Thế nhưng, sự chờ mong của Hưu ngày một ít đi, sự tuyệt tình đã chiếm lĩnh suy nghĩ của người cha ấy. Càng ngày, sự quá đáng của cha càng khiến Hưu thêm đau lòng. Trong khi đó, bệnh tình của mẹ ngày một nặng hơn, mà căn nguyên lại bởi chính những trận đòn roi nghiệt ngã kia. Thế nên, Hưu quyết định gửi đơn cầu cứu tới chính quyền địa phương.
 
Phải bỏ học kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi em
 
Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi càng mủi lòng hơn khi biết gia đình Hưu thực sự rất khó khăn. Người anh lớn của Hưu đã đi bộ đội, 5 anh em ở nhà mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm đạm bạc với rau lá mỳ, con cua đi bắt được. Mặc dù học rất giỏi nhưng từ năm lớp 8, em đã phải từ bỏ đèn sách, đi làm thuê làm mướn lấy tiền nuôi mẹ, nuôi em. Buồn hơn nữa, sau những trận đòn của người cha, mẹ của Hưu đã không còn tỉnh táo để nhận thức được mọi việc.
 
Anh trai đi nghĩa vụ, mình Hưu phải cáng đáng hết công việc trong gia đình, vừa chăm mấy đứa em nhỏ, vừa đến lo thuốc thang và trông chừng người mẹ tội nghiệp không bỏ đi lang thang. Năm nay, Hưu mới 17 tuổi mà từng nếp nghĩ, từng lời nói đã rất già dặn. Hưu tâm sự: “Em thì có ăn cũng được, không có thì ăn củ mỳ, cơm cháy cũng xong. Chỉ tội mấy đứa em còn quá nhỏ, mẹ thì bệnh tật mà nhà không có cái ăn, không có thuốc để uống lúc trái gió trở trời. Nhìn nhà người ta đầm ấm sum vầy, nhà mình thì tan tác mẹ một nơi, cha một nẻo mà em đau lòng lắm! Giá như cha em biết nghĩ một chút thì mấy mẹ con em cũng đỡ khổ rồi!”.
 
Đành mang tội bất hiếu mong giải thoát mẹ khỏi những trận đòn roi nghiệt ngã 3
Những vất vả, đau đớn làm cậu bé 17 tuổi như già đi vài phần.
Ảnh TG

Nhìn dáng người ốm yếu, da mặt xanh xao, hốc hác của em mà chúng tôi không khỏi đau lòng. Tuổi thơ của em là nỗi ám ảnh những trận đòn roi của người cha đối với mẹ, là những tháng ngày bươn chải để lo cho cuộc sống gia đình. Đắng lòng hơn, Hưu cho biết, những đồng tiền ít ỏi mà em đã phải đổ mồ hôi, nước mắt mới kiếm được lại bị chính người cha nhẫn tâm giành lấy để đi “cung phụng” người tình. Cũng chính vì thế mà từ lâu, vai trò của người cha đã hoàn toàn mờ nhạt; thay vào đó, Hưu trở thành trụ cột chính trong gia đình. Mỗi lần mẹ trở bệnh, lòng em lại lo lắng không yên.
 
Nhiều lần bị ốm, người run lẩy bẩy nhưng Hưu vẫn đi cạo củ mì thuê cho người ta. Có khi, cả tuần trời em chỉ ăn củ mì, để dành cơm cho mẹ, cho em. Trong khi đó, người cha bội bạc ấy đã không đoái hoài gì tới những đứa con đang đói lả, nheo nhóc ở nhà, cũng chẳng thèm quan tâm người vợ đang lúc tỉnh lúc mê vì những trận đòn roi của mình. Rơ Ô M. không ở khu tập thể của nhà trường nữa mà bỏ về nhà cha mẹ đẻ sinh sống.
 
Nhiều lần, đi làm thuê ngang qua, em muốn gọi cha một tiếng nhưng chỉ thoáng thấy bóng Hưu là người cha đã quay đầu đi thẳng. Hưu không còn khóc nữa vì em đã không còn nước mắt cho những đớn đau như thế và cũng là để cho lòng không yếu mềm đi. Bây giờ, Hưu vẫn đang ngày ngày trông ngóng sự bình yên cho người mẹ tội nghiệp. Hưu thương mẹ lắm nhưng lực bất tòng tâm. Nhìn người phụ nữ cứ ngây ngô cười khi gặp những người khách lạ, chúng tôi lại càng thấy thương cho một gia đình đang trên bờ vực tan nát. Thông qua bài viết này, người viết mong chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc để giúp gia đình em Hưu có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
 
Có thể khởi tố hình sự người cha về hành vi bạo lực gia đình
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH Cuối tuần về vụ việc hy hữu và đau lòng trên, Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Công ty luật Hưng Nguyên, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội cho biết: “Bạo lực gia đình vẫn đang là một trong những vấn nạn nhức nhối diễn ra ở mọi miền nước ta. Vấn nạn này gây ra nhiều hậu quả xấu cho nạn nhân và những người trong cuộc, người liên quan. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà hành vi bạo lực gia đình thường chậm bị phát hiện, đa số nạn nhân bị bạo hành thường cam chịu, không muốn khai báo với cơ quan Công an, chính quyền địa phương để kịp thời can thiệp vì lý do “xấu chàng hổ ai” hoặc muốn níu kéo mái ấm gia đình cho con cái. Trong trường hợp trên, hành vi của người cha quả thực là rất đáng lên án. Anh ta không chỉ vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình khi có quan hệ “ngoài luồng” mà còn vi phạm Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2007 khi có hành vi đánh đập, gây tổn thương nghiêm trọng cho người vợ đã chung sống với mình bao nhiêu năm, đã sinh cho mình 6 đứa con. Hơn nữa, anh ta còn đang đứng trên cương vị của một nhà giáo, luôn phải làm gương cho các em học sinh về đạo đức cũng như lối sống thì càng đáng lên án hơn. Vì em Ksor Hưu đã làm đơn tố cáo hành vi tội lỗi của cha nên các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc và bị đơn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật Phòng chống bạo lực gia đình hoặc có thể bị khởi tố hình sự theo quy định của BLHS”.

Về hành động viết đơn tố cáo của em Ksor Hưu, chuyên gia tâm lý Nguyễn Việt Hà, Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn cho rằng: “Hành động của em Hưu đã trải qua một quá trình đấu tranh tâm lý dữ dội bởi không đứa trẻ nào muốn đẩy cha vào vòng pháp luật như vậy cả. Những tháng ngày đau đớn, bức xúc dồn nén khi phải chứng kiến người cha bỏ bê gia đình còn về hành hạ mẹ đã khiến em đi đến quyết định khó khăn như vậy. Trong trường hợp này, không thể nói Hưu là bất hiếu, là vô ơn hay điều gì đại loại như thế được; bởi bi kịch xảy ra không phải lỗi do em, việc em đưa chuyện cha bạo hành mẹ ra ánh sáng là đúng luật pháp và là phương án tối ưu nhất để bảo vệ người mẹ bệnh tật của em. Đáng ra, Hưu cũng như anh chị em phải lên tiếng sớm hơn, tìm tới sự giúp đỡ của người thân, chính quyền sớm hơn thì hoàn cảnh của mẹ em và gia đình em sẽ không bi đát như hiện tại. Hoàn cảnh gia đình Hưu thực sự là một bi kịch gia đình đau lòng vẫn diễn ra đâu đó trên khắp đất nước, đặc biệt là ở những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi mà người phụ nữ còn quá cam chịu trước thói vũ phu của chồng. Điển hình như mẹ của Hưu, nếu chị mạnh mẽ hơn, dám từ bỏ người chồng không còn cần đến gia đình thì cuộc sống của mẹ con chị dẫu có khó khăn hơn đôi chút nhưng sẽ không chồng chất đau đớn như hiện tại. Bây giờ, người phụ nữ ấy đã bị những trận đòn roi làm cho “ngơ ngẩn”, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai đứa trẻ mới 17 tuổi, thật thương tâm. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để lấy lại công bằng cho người phụ nữ và những đứa trẻ đáng thương ấy cũng như giúp đỡ họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng mong cho Hưu mạnh mẽ hơn với vai trò trụ cột gia đình để là chỗ dựa cho mẹ và các em”.
Trần Thanh (ghi)
 
Tiêu Dao - H' Yến
 

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC