Ngày 21 Tháng 12, 2017 | 07:00 PM

Đắk Lắk: Hệ lụy ma túy ở một xã nghèo

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Từ lâu, xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) được biết đến là “điểm nóng” về buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Điều này đã kéo theo những hệ lụy đáng buồn.


Công an xã vận động gia đình đưa người nghiện đi cai nghiện ma túy.     Ảnh: Minh Lương

Công an xã vận động gia đình đưa người nghiện đi cai nghiện ma túy. Ảnh: Minh Lương

Tan cửa nát nhà

Tìm về thôn Thác Đá (xã Ea Kuêh), hiện lên trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà sơ sài, tạm bợ, nằm cách nhau tới vài trăm mét. Trong quá trình tìm hiểu thực tế cuộc sống của người dân nơi đây, chúng tôi được mắt thấy, tai nghe những câu chuyện đau lòng, mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ ma túy.

Theo thống kê của UBND xã, hiện nay thôn Thác Đá có 180 hộ dân với 800 khẩu thì có đến 13 người nghiện có hồ sơ quản lý. Tính từ năm 2000 đến nay, người chết vì ma túy trong thôn đã lên tới hơn 10 người. Số người đi cai nghiện rồi tái nghiện lại cũng không phải là con số nhỏ.

Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ xã, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Hải, có chồng là anh P.V.T (SN 1968) đã chết vì ma túy. Vì túng thiếu, nợ nần, không có tiền hút chích, anh T làm liều mượn xe của bạn rồi mang đi cắm nợ. Phần vì sợ bị bắt, phần vì nợ nần, anh này đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát, bỏ mặc vợ con, người thân. Bên bàn thờ chồng, chị Hải vẫn không khỏi khiếp sợ khi nghĩ tới hình ảnh của chồng mình mỗi lần lên cơn “khát” thuốc.

Chia sẻ với PV, chị Hải nghẹn ngào nói: “Anh ấy sử dụng ma túy từ năm 2008. Mặc dù mọi người trong gia đình đã rất nhiều lần can ngăn, nhưng anh ấy đều nổi khùng và bỏ ngoài tai tất cả. Cũng kể từ thời điểm đó, gia đình tôi bắt đầu lâm vào tình cảnh khốn khổ. Con cái không được học hành, chỉ duy đứa út năm nay 12 tuổi là được đi học, còn hai đứa lớn đều nghỉ học sớm để đi làm thuê. Để phục vụ cho thói hút sách của mình, chồng tôi đã lần lượt bán đi những đồ đạc có giá trị trong nhà. Có những thời điểm, tôi chỉ muốn rời khỏi gia đình để thoát khỏi cuộc sống “địa ngục”, nhưng khi nghĩ về đám con nhỏ ngây dại tôi lại không đành lòng”.

Rời thôn Thác Đá, chúng tôi đến buôn Xê Đăng hỏi nhà chị Y Dih (SN 1977) có chồng là V.V.K (SN 1984) thì ai cũng biết. Trong căn nhà vỏn vẹn 20m2 trống hoắc chẳng có vật gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường ọp ẹp, 4 đứa trẻ nheo nhóc, lấm lem bùn đất. Nhìn hình ảnh đó, chúng tôi không khỏi xót xa, nghẹn lòng.

Bế đứa con nhỏ đang khóc đòi bú, chị Y Dih trải lòng: Cả nhà trông cả vào 100 gốc điều đến nay đã chết hơn nửa. Từ khi chồng chị sa chân vào ma túy, cuộc sống gia đình chẳng được chút bình yên. Cả nhà có mỗi chiếc xe máy cà tàng để đi rẫy cũng bị chồng bán mất. Mỗi lần phải làm giấy tờ ngoài xã, chị Y Dih phải mượn xe hàng xóm. Nhiều lúc không chống chọi được với cơn nghiện, những đồ vật chẳng đáng đồng tiền như chai thuốc trừ sâu, thậm chí con chó con chưa kịp lớn cũng bị chồng chị lén lút bán đi. Năm trước, nhà nước hỗ trợ bò giống để làm ăn, chồng dọa mang đi bán, chị phải gửi sang nhà ngoại trông nom, chăm sóc hộ. Tuy nhiên do buộc dây không đúng cách, con bò mẹ quấn dây thừng vào cổ chết, chị Y Dih khóc mấy ngày liền.

Còn tại thôn 15, xã EA Kuênh có trường hợp 6 người trong cùng một gia đình sa vào ma túy. Hai vợ chồng người chị Ma Thị Nhung đều phải đi tù vì tội buôn bán và sử dụng ma túy. Nay 4 người em trai, em dâu cũng trượt theo vết xe đổ của anh chị vướng vào ma túy. Con cái của họ đành phải nhờ cậy cả vào ông bà hai bên nội ngoại.

Khó quản lý tại địa phương

Theo thống kê của Công an xã Ea Kuêh, hiện toàn x ã có 26 đối tượng liên quan heroin, tập trung chủ yếu ở 2 thôn (Thác Đá, 15) và 4 buôn (Dao, Jrai-kroa, Thái, Xê Đăng). Tuy nhiên, đó chỉ là con số tương đối, thực tế cao hơn rất nhiều. Qua phản ánh của người dân, ở các khu vực dân cư còn nhiều đối tượng sử dụng ma túy chưa bị phát hiện.

“Tệ nạn ma túy ở xã Ea Kuêh đã có từ lâu, nhưng nhức nhối nhất là 5 năm trở lại đây, số lượng con nghiện và tình trạng buôn bán không hề giảm mà có chiều hướng gia tăng. Năm nào cứ bao nhiêu người được đi cai nghiện, sau khi được trả về địa phương lại “ngựa quen đường cũ” tái nghiện. Chưa kể những đối tượng không có hồ sơ quản lý”, ông Nguyễn Trọng Phong - Trưởng Công an xã Ea Kuêh cho biết.

Những hạn chế trong quy định, ý thức của người dân là nguyên nhân chính dẫn đến việc quản lý người nghiện, cai nghiện tại cộng đồng cũng như đối tượng sau cai rất khó khăn. Ông Nguyễn Danh Ngãi, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn 15 cho biết: “Mỗi lần đến vận động, các đối tượng đều khẳng định đã cai nghiện thành công nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Nhiều gia đình có nguyện vọng muốn đưa người nhà đi cai nghiện nhưng sợ phải nộp tiền nên không đi nữa...”.

Rời xã Ea Kuêh, chúng tôi mong sao các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk sớm có những biện pháp hiệu quả để đẩy lùi được tệ nạn ma túy mang lại bình yên cho cuộc sống nơi đây.

Nguyễn Minh Lương

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC