Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc hạnh ngộ của cậu trai bị chị gái ‘dẫn vào đời’

Thứ ba, 17:21 06/09/2011 | Xã hội

Chín năm cho một cuộc hạnh ngộ mà cả hai anh em đều nghĩ sẽ không bao giờ còn có được nữa...

 
Khi những người bạn đồng hành đã nản chí mà bỏ về Hà Nội sau một buổi chiều mệt mỏi vì chờ đợi, tìm kiếm Bi không được, tôi vẫn kiên trì ở lại, để rồi đến trưa ngày hôm sau mới “chộp” được em và đưa em về đoàn tụ với người em trai.

Chín năm cho một cuộc hạnh ngộ mà cả hai anh em đều nghĩ sẽ không bao giờ còn có được nữa, đến phút cuối cùng vẫn đầy gian nan. Nhưng những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu lấp lánh nơi cuối trời...

Những giây phút đợi chờ

Chúng tôi đã không thể khởi hành ngay trong buổi sáng để kịp tới bến xe Niệm Nghĩa đúng giờ “làm việc” của Bi ở bến xe. Là ngày nghỉ nên Đ (em trai của Bi - PV) phải đợi đến buổi trưa mới gặp được các nhân viên của trung tâm đang bảo trợ em để báo cáo về người anh trai lưu lạc mà có lúc em nghĩ là đã chết. 1 giờ 30 phút chiều chúng tôi (tôi, Đ và một anh nhân viên của trung tâm bảo trợ của Đ) mới bắt đầu xuất phát.

Trên suốt đường đi, Đ vẫn tỏ ra “lì lợm, ít nói”. Khi tôi nói với Đ về khó khăn trong thời gian đầu đưa anh trai về mà chưa tìm được chỗ cai nghiện cho Bi, có khi phải chấp nhận kiếm “thuốc” cho Bi, Đ cũng chỉ trả lời gọn lọn: “Em biết rồi”, rồi lại đứng ngoài những câu chuyện dông dài cho quên nỗi đường xa của chúng tôi. Hai tiếng sau chúng tôi mới có mặt ở bến xe Niệm Nghĩa và bắt đầu tìm kiếm.

Chúng tôi vào ngồi ở quán nước mà Bi hay “lởn vởn” quanh đó. Chị bán nước bảo: “Hôm nay chỉ thấy Bi làm việc một lúc buổi trưa. Một giờ, một rưỡi đã không thấy Bi đâu rồi. Cứ ngồi đây đợi, từ giờ tới 6, 7 giờ tối thể nào nó cũng quay lại”.
 
Đường tàu nơi Bi (tức Bình) vẫn thường hay có mặt

Thấy chúng tôi sốt sắng tìm Bi, đứng ngồi không yên, mấy anh lái xe bảo: “Cứ yên tâm ngồi đó đợi thôi, thể nào lát nữa Bi cũng quay lại, buổi chiều nó hay giúp xách nước hộ các bà hàng nước mà”. Một anh đứng bên nghe thế thì bảo: “Gần đây nó không xách nữa rồi. Nó giờ có xách nổi xô nước nữa đâu mà”.

Chị Loan bán nước thì nhận định: “Chắc Bi thấy có người tìm nên trốn rồi. Chứ làm sao mà hôm nay mới tầm 1 giờ chiều đã không thấy đâu”. Tôi thì không tin Bi tránh mặt, bởi Bi không thể biết chuyện tôi xuống tìm em, hơn nữa tôi hiểu, Bi cũng đang rất mong được giúp đỡ, em đã vui mừng tiễn tôi lên xe tìm về quê hương em. Nhưng Đ. thì dường như tin lời chị Loan, em tỏ ra lo lắng, bồn chồn hơn.

Bến xe dần vắng người, quán nước chỉ còn lại chúng tôi và mấy anh lái xe tuyến Bắc – Nam đang nói chuyện bằng giọng miền Nam. Chị bán nước cũng bắt đầu dần thu dọn hàng. Chúng tôi rời quán nước, lại tìm kiếm một vòng quanh bến xe trước khi rời bến, ra ngồi ở quán nước bên đường, đối diện với cổng vào của bến xe và tiếp tục chờ đợi.

Đôi mắt vô hồn ở bến xe

Đ vẫn mang bộ mặt câm lặng, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn sang bến xe bên đường. Tôi cũng bồn chồn, căng thẳng không kém. Cảm giác chờ đợi mà không có cái gì bám víu vào làm ngạt con tim. Có lẽ không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi vô vọng được nữa, Đ quay sang anh nhân viên của trung tâm bảo trợ trẻ em xin tiền vào quán internet gần bến xe để thử vận may (trước đó tôi có cho Đ nickname của Bi). Một lát thấy Đ lặng lẽ trở về, lại ngồi chết lặng, mắt “dính chặt” vào cổng bến xe, chốc chốc lại châm thuốc hút.

Rồi đột nhiên Đ chỉ tay sang bên đường hỏi: “Chị ơi có phải anh em đó không?”. Tôi vội vàng phóng mắt nhìn theo hướng chỉ của Đ. Cũng cái dáng lòng khòng, thấp bé ấy, cũng đôi cánh tay thõng thượt, ve vẩy theo bước chân vội vàng, cũng cái đầu ngặt nghẹo gục xuống. Tôi lao băng qua đường, giữa dòng xe đang vội vã xuôi ngược với niềm hi vọng và hồi hộp dâng trào. Nhưng không phải Bi. Tôi trở lại quán nước, lặng lẽ không nói một lời. Đ cũng không hỏi, lại ngồi bất động trên ghế nhìn xa xôi.
 
Bi cúi mặt để khóc giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc khi gặp em trai

Trời đã bắt đầu tắt nắng. Không còn đủ kiên nhẫn tiếp tục ngồi một chỗ chờ đợi, tôi đánh liều lên đường tàu, nơi tập trung chích hút của các con nghiện. Dọc đường ray, chốc chốc tôi lại bắt gặp những chiếc xi lanh nằm chỏng chơ. Vài thanh niên thản nhiên ngồi chích thuốc. Cạnh đó là mấy chị phụ nữ ngồi trước cửa nhặt rau cho bữa cơm chiều, mấy em nhỏ chơi đùa quanh chân mẹ.

Tìm quanh một lượt nhưng không thấy Bi đâu. Bác xe ôm đưa tôi đi bảo: “Có thể nó hát ngoài chợ, cũng có khi đang hát ở mấy quán ăn trên phố. Hay là nó đang “chơi” ngoài bờ sông rồi. Thế đã ra đó chưa?”. Nghe mà nản, một kẻ lang thang không nhà không cửa thì có thể ở bất cứ đâu, biết đâu mà tìm giữa biển người tấp nập.

Khi tôi trở lại quán nước, trời đã bắt đầu tối. Đ vẫn ngồi bất động, mắt không rời khỏi cổng bến xe, dù bến xe đã đóng cửa. Tôi hỏi Đ giờ định thế nào, có ở lại để hôm sau tìm tiếp hay trở về Hà Nội. Đ nói về Hà Nội, mấy hôm nữa sẽ quay lại tìm tiếp. “Em sợ anh ấy biết em tìm anh ấy nên anh ấy tránh mặt rồi. Chứ người ta bảo bình thường anh ấy vẫn quanh quẩn ở bến xe đến khi bến xe đóng cửa cơ mà. Anh ấy bây giờ như vậy thì anh ấy sẽ không muốn gặp em đâu. Nếu là em thì em cũng sẽ không gặp” – Đ lo lắng.

Cũng có thể điều Đ lo lắng là đúng. Nhưng tôi vẫn hoài nghi khả năng đó. Bởi Bi đã không còn ở bến xe trước khi chúng tôi xuống, em không biết chúng tôi tìm em, em cũng không biết gì về chuyện Đ đang tìm em để mà tránh mặt. Hơn nữa, tôi không tin em muốn tránh mặt tôi, bởi tôi hiểu đằng sau nỗi tuyệt vọng vô bờ trong em là một khát vọng mãnh liệt được sống, được “trở về”. Chuyện phải chờ đợi, kiếm tìm mòn mỏi một người sống lang thang không nhà không cửa trong một thành phố đông đúc mà vẫn không gặp là chuyện bình thường. Chính tôi đã nhiều lần phải mòn mỏi đợi chờ em như thế.

Nghĩ vậy và tôi quyết định một mình ở lại, hôm sau, chỉ cần đợi đến khoảng 12 giờ trưa như mọi lần thì ắt tôi sẽ gặp được Bi. Tôi không muốn phải kéo dài thêm cuộc chia li đã gần 10 năm của hai anh em mồ côi đáng thương ấy, dù chỉ một ngày. Vậy là tôi chia tay Đ, nói em cứ yên tâm về nghĩ giúp anh cai nghiện, rồi tôi lang thang trong thành phố tìm chỗ ngủ.

10 giờ sáng hôm sau tôi trở lại bến xe Niệm Nghĩa...

Cuộc gặp đẫm nước mắt

12 giờ trưa, vẫn không thấy bóng dáng Bi đâu. Cái nóng oi ả giữa trưa hè nơi bến xe ồn ã càng khiến cảnh chờ đợi thêm căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng tôi không có cách nào khác là phải kiên nhẫn chờ đợi. Chợt tôi nhác thấy từ xa cái dáng lòng khòng của Bi đang tiến vào bến xe từ cổng bên kia. Cuối cùng thì tôi cũng đã đợi được cái thời khắc kì diệu này. Chỉ vài giờ nữa thôi, hai anh em mồ côi lưu lạc 9 năm trời tưởng chẳng còn có ngày đoàn tụ sẽ được hội ngộ. Tôi co chân vội chạy tới túm ngay lấy Bi. Vừa chạy vừa gọi thông báo tin mừng cho Đ.

Bi gặp tôi thì toét miệng cười, hỏi tôi hôm trước có tìm được cậu mợ em không? Tôi nói đã tìm được cách giúp em đi cai nghiện và nói em về Hà Nội cùng tôi. Tôi chưa dám nói chuyện về Đ, sợ em có thể không đi. Em ngỡ ngàng reo lên: “Thật hả chị, chị không lừa em đấy chứ?”.

Nụ cười hạnh phúc rạng ngời

Khi chúng tôi quay lại bến xe, em chỉ đến chào mấy cô hàng nước, nói sẽ đi Hà Nội, rồi theo tôi lên xe. Em không có bất cứ tài sản gì mang theo. Vừa “chơi” xong nên em ngủ suốt hành trình. Còn Đ thì liên tục nhắn tin hỏi đã đi đến đâu, anh trai có khỏe không…

Ngồi đợi Đ tới đón ở bến xe, tôi hỏi chuyện: “Bi còn nhớ em Đ không?” – “Nhớ chứ. Em nhớ nó lắm. Nhiều đêm em nằm em nghĩ đến nó mà khóc. Đã bao lần em muốn cai được, có tiền em sẽ đi tìm nó. Nhưng em thế này… Chắc là chẳng bao giờ em còn gặp được nó nữa” – “Thế bây giờ gặp lại Đ em có nhận ra không?” – “Có chứ. Em nhận ra ngay”…

Chúng tôi đang dở câu chuyện thì Đ xuất hiện. Bi thấy Đ đến thì lập tức nói: “Chào anh ạ!”. Đ bình thản bảo: “Em là Đ đây. Anh có biết em là ai không?”. Bình rụt rè lắc đầu nói không biết. Tôi xen vào hỏi Bình: “Thế em trai em tên là gì? Sao em nói gặp lại em sẽ nhận ra ngay?”. Bình ngước nhìn Đ, mặt tái đi, miệng vẫn ngắc ngứ hỏi: “Thật á? Anh là Đ á?”, rồi gục mặt xuống khóc.
 
Cuộc đoàn viên giữa anh em Bi với sự tư vấn của nhân viên bảo trợ trung tâm trẻ em...

Đ lúc này vẫn khá bình tĩnh, chỉ nói một câu dứt khoát: “Không phải khóc”, rồi lôi Bi lên xe máy, quay lại nói tôi sang bên trung tâm đang bảo trợ đợi ở đó, em đưa Bi đi tắm rửa xong sẽ sang ngay, rồi lao vút đi. Tôi nhìn theo dáng Bi đang ngồi lom khom trên xe, đầu gục xuống cánh tay che đôi mắt đỏ hoe, còn Đ vẫn chỉ nói một câu dứt khoát: “Không phải khóc!”.

“Em giờ chỉ ước mẹ em sống khôn chết thiêng phù hộ cho em cai được, em sẽ đi làm nuôi Đ. Em muốn bù đắp cho Đ những tháng ngày khổ sở, thiệt thòi trước đây. Dù em sống cũng chẳng sung sướng gì, nhưng em là anh nên em phải có trách nhiệm lo cho Đ. Tình cảm cha mẹ nó quý lắm chị ạ, quý hơn tất cả. Đ thì mất cha mẹ khi mới chập chững biết đi, anh chị cũng lạc mất…”.

Nghe những lời tâm sự ấy của Bi, tôi hiểu đằng sau niềm hạnh phúc vô bờ của hai anh em trong cuộc hạnh ngộ không ngờ tới này là rất nhiều ưu tư, lo lắng. Con đường phía trước của hai anh em mồ côi còn quá nhiều gian nan.

“Đời em, em không xác định là sẽ gặp lại Đ đâu. Đ nó cũng nói là nó không xác định sẽ được gặp lại nữa. Anh em mà gặp lại nhau thế này thì hạnh phúc lắm, vui lắm! Nhưng cũng chán lắm! Em giờ thế này... Anh em gặp nhau chỉ khóc, chẳng giải quyết được gì”…

Khi bài viết này đến với bạn đọc. Bi đã bỏ về lại bến xe Niệm Nghĩa vì nhiều nỗi niềm riêng. Nhưng trung tâm bảo trợ trẻ em – “gia đình” của Đ như em nói - cũng đang tiến hành kế hoạch đưa Bi đi cai nghiện ma túy. Mong rằng các cơ quan nhà nước giúp làm các thủ tục cần thiết, để không vì chuyện thủ tục hành chính mà vô cảm trước số phận một con người.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 23 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 23 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 25 phút trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Top