Ngày 9 Tháng 11, 2013 | 06:27 AM

Chuyện về hai người phụ nữ đằng sau sự thành công của thương hiệu cà phê nức tiếng Hà thành

Chuyện về hai người phụ nữ đằng sau sự thành công của thương hiệu cà phê nức tiếng Hà thành

GiadinhNet - Người Hà Nội xưa có câu: Nhân - Nhĩ - Dĩ - Giảng để nói về 4 cây đại thụ góp phần xây dựng lên thú ẩm thực của mảnh đất kinh kỳ, nhưng nay, chỉ còn cà phê Nhân là tồn tại và phát triển mạnh mẽ.

Từ sáng sớm đến nửa đêm, những quán cà phê mang thương hiệu này lúc nào cũng tấp nập khách ra vào; người ta đến đây để thưởng thức thứ hương vị khác biệt mà không nơi nào khác có được. Đây cũng chính là niềm tự hào của đại gia đình bà Trần Thị Thanh Kỳ - những người đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết để gìn giữ, phát triển một nét văn hóa ẩm thực Hà thành đến ngày hôm nay.
 
Chuyện về hai người phụ nữ đằng sau sự thành công của thương hiệu cà phê nức tiếng Hà thành 1
Ông Thi, bà Kỳ hồi còn trẻ (ảnh nhân vật cung cấp).
 
Người phụ nữ "thổi hồn" vào cà phê

Một sáng sớm đầu đông, khi những cơn gió mùa se lạnh bắt đầu thổi về, tôi kiếm một góc nhỏ trong quán cà phê Nhân trên phố hàng Hành để thưởng thức thú vui nhâm nhi vị cà phê đắng ngọt và quan sát những làn xe hối hả trước mặt. Phải nói rằng, cái hương vị cà phê tinh chất toả ra theo làn gió nhẹ từ mặt Hồ Gươm hắt vào buổi sáng sớm ấy thật đặc biệt. Nó như quấn lấy khắp gian phòng, khắp không gian xung quanh những thực khách đang mải mê với bao câu chuyện "trên trời, dưới đất" kia.

Có ngồi đây một ngày mới hiểu được phần nào sự "đắt khách" của những cửa hàng mang thương hiệu "Cà phê Nhân". Quán cà phê lúc nào khách ra vào cũng nhộn nhịp, đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp trong xã hội. Từ những cụ già ngồi đọc báo bàn luận chuyện thời sự buổi sáng, những nhân viên văn phòng vừa ăn cơm vừa tranh thủ nhâm nhi cốc cà phê buổi trưa đến những bác xe ôm buổi chiều vãn khách hay những cô cậu sinh viên từ khắp các ngả đổ về ngồi rôm rả hết buổi tối… Điều đặc biệt, hầu như họ đều là khách quen, đều bị cái hương vị cà phê của nơi đây "níu chân" mãi sau một lần nếm thử.

Ông Thi chồng bà Trần Thị Thanh Kỳ nguyên là đội viên Đội biệt động Liên khu 3 (đội biệt động Hoàng Diệu) hoạt động trong nội thành, dưới sự chỉ huy của ông Tạ Đình Đề. Năm 1946, gia đình ông bà Thi đi tản cư ở Vân Đình. Được sự gợi ý của cấp trên, ông Thi quyết định mở quán bán cà phê, vừa là nguồn sống của gia đình, nguồn kinh phí hoạt động cách mạng, lại có thể trở thành nơi nhận liên lạc của cán bộ Cách mạng. Ông Thi cùng với 2 người bạn của mình là ông Thế và ông Nhân đã tự nghiên cứu, mua cà phê tươi về rang, xay. Những mẻ cà phê đầu tiên đều không thành công, mẻ thì sống, mẻ thì cháy khét. Nhưng không vì thế mà ông Thi nản chí, ông đã phải vào tận liên khu 4 cũ, nơi có những đồn điền nhỏ để tìm hiểu về các loại cà phê. Ông chọn mua hạt và nghiên cứu pha trộn với tỷ lệ từng phần khác nhau. Cà phê do ông Thi và bà Kỳ chế biến, với một tỉ lệ "bí mật" giữa cà phê chè và cà phê vối, có hương vị thật đặc biệt, quyến rũ được những người am tường ẩm thực.

Thời bao cấp, Nhà nước thực hiện cải tạo công thương, cà phê Nhân được đưa vào hợp doanh trong công ty ăn uống Hoàn Kiếm. Bà Kỳ được giao phụ trách kỹ thuật rang, xay cà phê ở cửa hàng số 8 Điện Biên Phủ. Do đời sống những năm bao cấp khó khăn, chật vật, lại sống chết với nghề cà phê bao nhiêu năm nên đầu những năm 1980, sau khi nghỉ hưu, bà Kỳ mở lại quán cà phê ở số 27 phố Lương Ngọc Quyến và nhanh chóng đông khách trở lại. Do tuổi tác, ông bà Thi Kỳ đã thôi không trực tiếp bán hàng mà giao lại cho cô con gái út, mạnh dạn thuê lại bãi đất trống ở ngã ba Hàng Hành (tức số nhà 39D bây giờ) làm nơi khởi nghiệp. Phố Hàng Hành khi ấy chỉ là một ngõ nhỏ vắng vẻ chỉ đi vừa chiếc xích lô, là chỗ cho mấy đứa trẻ rải chiếu và chơi bi. Cái quán nhỏ, vách bằng cót ép, lợp lá chuyên bán bánh mỳ và cà phê của gia đình bà Kỳ là loại hình kinh doanh duy nhất của phố. Khách tới đây chủ yếu là khách quen của cà phê Nhân từ thời trước đó.

Các con của ông bà Thi Kỳ đều theo nghề bố mẹ. Cửa hàng số 39D phố Hàng Hành được giao cho người con gái thứ 9 - chị Nguyễn Thị Như Hạnh và chị Hạnh hiện tại cũng là người "đứng mũi chịu sào" trong việc giữ gìn và phát triển thương hiệu cà phê nổi tiếng của gia đình. Sau nhiều năm vật lộn với việc kinh doanh, chị Hạnh đã đưa cà phê Nhân trở thành một trong những loại đồ uống chiếm vị trí quan trọng trong văn hóa ẩm thực của Hà thành. Cho tới thời điểm này, ở Hà Nội đã có nhiều quán mang thương hiệu Cà phê Nhân do chị Hạnh và các anh chị em trong gia đình mở như: Cà phê Nhân số 9 Láng Hạ, số 143 Nguyễn Thái Học, phố Đê La Thành... Đặc biệt, ngõ Hàng Hành nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành "phố cà phê" nổi tiếng trong lòng người yêu thích cà phê.
 
Con đường thành công "in" bóng hình cha mẹ
 
Chuyện về hai người phụ nữ đằng sau sự thành công của thương hiệu cà phê nức tiếng Hà thành 2

Chị Hạnh tâm sự với PV. ẢNH: T.G


Bản thân chị Nguyễn Thị Như Hạnh - người đang tiếp quản quán cà phê nhân số 39D Hàng Hành trước đây đã từng vào TP. Hồ Chí Minh học nghề may thời Trang. Năm 20 tuổi chị trở lại Hà Nội và nung nấu ý định phát triển nghề mình đã học. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh quán cà phê quá bận rộn nên chị Hạnh thường xuyên phải giúp đỡ mẹ và không biết từ lúc nào, ý định mở cửa hàng thời trang dần biến mất trong đầu chị. Ông Bà Thi Kỳ khi ấy cũng hết lời khuyên nhủ con gái đi theo nghề gia truyền để khi bà già yếu thì thương hiệu cà phê Nhân cũng không bị mai một. "Mẹ tôi thường dạy các con rằng: "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề", tuy chỉ là bán cà phê nhưng nghề này nếu biết giữ gìn thương hiệu thì sẽ không bao giờ lụi tàn bởi đồ uống này là vị ẩm thực không thể thiếu đối với nhiều người", chị Hạnh chia sẻ.

Người cho chị Hạnh nhiều cảm hứng để gắn bó với nghề gia truyền chính là người mẹ cần cù, chăm chỉ của chị - bà Trần Thị Thanh Kỳ. Chị Hạnh nhớ lại: "Mẹ tôi thường dậy từ sáng sớm tinh mơ để lựa chọn hạt cà phê, rang và chế biến cho kịp giờ bán hàng. Bà cũng luôn tìm cách làm sao cho hương vị cà phê Nhân đậm đà, thơm ngon hơn. Khi anh em chúng tôi bắt đầu vào nghề, mẹ đều hướng dẫn cách rang, chế biến và ướp hương vị theo công thức mà bố mẹ đã từng nghiên cứu. Cho đến nay, những công thức đó vẫn được giữ nguyên".

Chị Hạnh cũng đảm bảo rằng, cà phê Nhân từ trước tới nay không dùng bất cứ một loại hóa chất nào để mang lại an toàn tuyệt đối cho khách hàng khi thưởng thức. Đó cũng chính là lời chỉ dạy của bố khi chị Hạnh đến với nghề: "Chất lượng vẫn là quan trọng nhất, con đừng theo thị trường mà làm mất cái thương hiệu của riêng của cà phê Nhân". Và cũng từ ý tưởng nhập máy móc về chế biến, chị đã quyết định thành lập công ty TNHH Cà phê Nhân. Chị cũng thừa nhận rằng: "Thành công như ngày hôm nay mà tôi có được là nhờ học hỏi tính kiên trì nhẫn nại của mẹ và lời căn dặn thiết tha của người cha trước khi ông qua đời".

Đối với hai đứa con trai của mình trong thâm tâm của mình chị vẫn ý thức được việc xây dựng tính độc lập cho các con từ rất sớm. Với nghề kinh doanh cà phê chị Hạnh không ép buộc nhưng vẫn luôn hi vọng chúng theo nghiệp kinh doanh của gia đình. May mắn là đứa con trai đầu đã bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển thương hiệu cà phê Nhân khi chị về già. Đây có lẽ không chỉ là hạnh phúc của riêng chị Hạnh mà còn là niềm vui của những người "trót" mê mẩn hương vị thức uống nổi tiếng này.       
 
Hồ Phúc
 

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC