Ngày 25 Tháng 7, 2009 | 10:28 AM

Chuyện kỳ lạ về người cao nhất Việt Nam

Chuyện kỳ lạ về người cao nhất Việt Nam

Giadinh.net - Chiếc giường của ông có tới 6 chân, chiếc ghế ngồi cũng cao hơn bình thường, giày dép, quần áo phải đặt riêng, các cửa phòng nơi ông ở có chiều cao gần 2,5m mà vẫn thường bị cộc đầu bêu trán. Sống cách nơi sinh ra mình 150km mà 6 năm nay không đủ sức để về...

 Đó chính là Trần Thành Phố - người giữ kỉ lục Guiness Việt Nam về chiều cao hiện nay.
 
Tự đổi tên cho hợp với người

Được diện kiến “người khổng lồ” trong một cuộc gặp mặt nhân Ngày Thương binh liệt sĩ, hỏi thăm ông về sức khỏe, ông bảo: “Tôi ốm từ Tết đến giờ, ở đây ồn, tai tôi lảng không nghe được. Muốn nói chuyện gì thì về phòng”.

Cuối buổi, tôi băng qua nhiều dãy nhà và những hàng cây rợp mát của Trung tâm điều dưỡng Thương binh Lạng Giang, Bắc Giang tới thăm ông. “Người khổng lồ” ở dãy cuối, ông đang làm món thịt bò xào. Nhìn đôi bàn tay như cái xẻng của ông thái thịt bò, trông thật khó khăn. “Dạo này mỗi bữa tôi chỉ ăn được 2 bát cơm” - nói rồi  ông vươn đôi tay ra phân trần: “Chân tay dài loằng ngoằng thế này chừng đó cơm không đủ nuôi cơ thể nên tôi phải uống thêm mỗi tuần 2 hộp sữa bột (gấp 5 người bình thường) mới đủ sức mà sống...”.
 
Ông Trần Thành Phố trong khuôn viên khu điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang).

Chuyện của người đàn ông kỳ lạ đó đã diễn ra 27  năm nay. Năm 1965 khi tròn 18 tuổi, cũng như những thanh niên ngày đó, Trần Quang (tên thật của Trần Thành Phố) vào quân ngũ. Trong những năm tháng chiến tranh, anh đã tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị. Trong một trận chiến năm 1972, do sập hầm nên Trần Quang bị thương nặng phải vào viện điều trị. Theo lời kể của “người khổng lồ” thì 2 năm điều trị ở bệnh viện ông gần như mất trí nhớ, chiều cao và cân nặng cứ tăng vùn vụt. Từ người cao 1,68m, nặng 68kg, Trần Quang cao lên tới hơn 2,28 m, nặng 115kg. Các bác sĩ ra kết luận: cơ thể anh bị cường tuyến yên. Y học đã phải can thiệp bằng hóa chất và chiếu tia xạ để kìm hãm sự tăng trưởng.
 
Đến năm 1974, khi bình phục thì Trần Quang mới nhận ra rằng mình đã trở thành “người khổng lồ”. Nhiều đêm anh suy nghĩ “mình đã khác người thế này thì cũng nên đổi cái tên cho thật đặc biệt”. Vậy là anh  tự  đổi tên Trần Quang mà cha mẹ đặt cho thành Trần Thành Phố!

Gánh một thân hình cao lớn quá khổ nên cuộc sống của ông cũng trở nên khác người. Cán bộ trung tâm phải đục những chiếc cửa ra vào cho hợp với chiều cao của ông. 2 chiếc ghế sô pha trong phòng cũng cao lớn để tương thích với người sử dụng. Là một người tếu táo, ông thường đùa mọi người: “Ngoài cái chiều cao thì tôi còn có thêm một kỷ lục nữa là người đàn ông chưa bao giờ giáp mặt vợ. Vì vợ tôi chỉ cao 1,6m. Thế thì làm sao giáp mặt nhau cho được?!”.

Đời người cũng như ngày và đêm

Dù được bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được 1 năm, nhưng “người khổng lồ” Trần Thành Phố vẫn kéo dài được sự sống của mình, lấy vợ rồi có tới 4 đứa con lớn lên bình thường. Sống với một thân hình khác biệt nhưng ông không bao giờ bi quan, ngược lại cách trò chuyện hài hước của ông làm cho những người xung quanh luôn vui vẻ. Ông nói: “Đời trai tráng đã ra trận thì ai cũng xác định cái chết nhẹ tựa lông hồng, thế mà rồi chỉ bị thương, thân hình biến dạng thế này cứ nghĩ là phải chết sớm, ai dè lại sống được đến bây giờ thì đã là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc đời con người cũng như ngày và đêm. Hết ngày thì đến đêm, nên cái chết giờ đây đối với tôi cũng thường tình chẳng có gì đáng sợ. Hồi ở chiến trường, có những ngày chứng kiến mấy chục người bạn ra đi, cuộc sống chồng chất những nỗi buồn, dồn người ta đến chân tường rồi thì tôi thấy cuộc sống vô thường”.

Người đàn ông bất đắc dĩ có chiều cao kỷ lục nhất Việt Nam bùi ngùi nhớ lại: “Đấy, cao to quá cỡ như tôi mà cũng lấy được vợ, người vợ đầu chỉ sống với nhau được 6 năm, có với nhau 2 mặt con rồi bà ấy bỏ bố con tôi mà về thế giới khác. Người nhiều bệnh tật như tôi không chết mà bà ấy lại chết trước. Nên đời người ai biết được thế nào, kệ nó thôi” . Khi vợ mất, ông tất tưởi từ Trung tâm về ma chay cho vợ rồi đón 2 đứa con lên ở cùng. Từ đó một người cha cao lêu đêu, di chuyển chậm chạp, lều khều tưởng như vô dụng lại bắt đầu nghĩ kế mưu sinh.

 Đồng lương eo hẹp thời ấy không đủ nuôi con nên ông phải đi buôn chuối xanh, đan rổ rá, bán thịt lợn để có thêm tiền cho các con ăn học. Cũng thời gian đó, một cô điều dưỡng đem lòng yêu thương người đàn ông khổng lồ với 2 đứa con côi. Trần Thành Phố lại lấy vợ và đẻ thêm 2 đứa con nữa. Người vợ tảo tần của ông đã phải bỏ việc chạy chợ nuôi 4 đứa con nên người. Ông chia sẻ bằng một giọng nói yếu ớt nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui: “Tuổi trẻ tôi dành sức lực cho cách mạng, hòa bình lập lại thì thì dành chút sức khỏe còn sót lại để làm việc nuôi con. Những việc lớn xong rồi nên tôi coi cuộc sống hiện tại là “lãi”. Giờ đây mỗi lần về thăm nhà ở thành phố Bắc Giang, nhìn các con cháu ngồi đến 3 mâm cơm, người đàn ông ấy thấy hài lòng...
 
Dạo này sức khỏe không tốt, ông ít về nhà, chỉ nhắn tin hỏi thăm vợ con. Ảnh: HN
 
Chuyện đâu chỉ ở chiều cao và cân nặng!

“Nhiều người gặp tôi chỉ tò mò về chiều cao, cân nặng mà chẳng thấy ai hỏi tôi về những nỗi niềm của một thương binh, một cựu chiến binh trở về từ chiến tranh sống ra sao trong cuộc sống đời thường” – ông Phố trở nên trầm tư

Ông giãi bày: “Bọn trẻ bây giờ khác lắm, cứ nghe kể chuyện ngày xưa là bĩu môi “lại ca bản nhạc gian khổ cũ rích rồi”. Tôi nói thật, để bọn trẻ hiểu thêm về lịch sử, có mất tiền để chúng nghe chuyện của mình tôi cũng vui lòng”. Vậy nên ông thường kể cho các con nghe về những cuộc chiến để chúng thấy hết giá trị của đời sống hôm nay. Ông nói với chúng rằng: “Đời sống bây giờ đã khá hơn cái ngày xưa tới những 500 lần ấy chứ! Những người trẻ đang lao vào cuộc chiến công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chúng tôi đây thì lại đang từng ngày, từng giờ phải chiến đấu với bệnh tật trong cơ thể. Ngày nào cũng phải thuốc men”. Từ Tết đến nay, phải chống chọi với căn bệnh thoái hóa khớp xương rồi tim mạch, ăn uống kém nên ông gầy đi rất nhiều. Mọi cử động trở nên chậm chạp và rời rạc. Chỉ có tinh thần trong câu chuyện của “người khổng lồ” vẫn tươi sáng lạ thường.

Những năm trước còn khỏe, thi thoảng ông lại về thăm nhà. Người con trai cả đi lao động Hàn Quốc về còn mua tặng bố  chiếc xe máy màu đỏ. Chiếc xe tuy hơi bé so với thân hình nhưng ông vẫn tự đi được về thành phố cách Trung tâm 9km. Mấy năm nay, sức khỏe yếu dần nên ông ít ra khỏi Trung tâm mà chỉ có vợ con lên thăm hỏi. Ở đây ông còn có bác sĩ chăm sóc, thuốc men thường xuyên, lại có đồng đội đàm đạo chuyện xưa, chuyện nay nên cũng đỡ buồn.

Ông cho biết, đã 6 năm nay rồi ông không về quê. Tự ông cảm thấy mình không đủ sức để quay về  nhìn lại nơi chôn rau cắt rốn, thăm mồ mả cha ông nơi quê lúa Thái Bình dù chỉ thêm 1 lần nữa. Đối với người khác thì cái ước muốn ấy nhẹ tênh có thể thực hiện sau vài giờ đồng hồ, nhưng đối với “người khổng lồ” Trần Thành Phố thì đó lại là cả một ước nguyện.
 
Hoài Nam

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC