Ngày 3 Tháng 5, 2016 | 02:30 PM

Chuyện gia đình có 3 bà mẹ Việt Nam Anh hùng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Vừa nhận giấy báo tử của chồng năm trước, năm sau người mẹ lại nhận giấy báo tử của con trai. Gia đình nội ngoại có 11 người đi bộ đội thì có 6 người là liệt sĩ. Đó là gia đình cụ Lê Thị Thạo (xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) – một gia đình có 3 người mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và cũng là gia đình có liệt sĩ nhiều nhất xã.

Cụ Lê Thị Thạo bên các di ảnh liệt sĩ trong gia đình. Ảnh: Đ.Tùy
Cụ Lê Thị Thạo bên các di ảnh liệt sĩ trong gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Gia đình có nhiều liệt sĩ nhất xã

Cụ Lê Thị Thạo sống một mình lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ. Có lẽ bởi vậy mà thấy chúng tôi hỏi thăm tới nhà cụ, nhiều người ít tuổi ở đây không biết. Tìm mãi, chúng tôi mới gặp được ông Phạm Xuân Hùng, một hàng xóm lâu năm của cụ Thạo. Ông Hùng cho biết: “Bao nhiêu năm nay, cụ Thạo sống một mình. Con cái, cháu chắt đi công tác xa hết, chỉ còn lại người con gái út hay qua nhà thăm nom, dọn dẹp. Có lẽ cụ ít ra ngoài nên mọi người ở đây không biết, đặc biệt là lớp trẻ bây giờ. Còn đối với chúng tôi, gia đình cụ luôn là tấm gương tiêu biểu cho tình thần cách mạng của địa phương”.

Thấy có khách lạ đến, cụ Thạo niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Mặc dù đã bước sang tuổi 87 nhưng nhìn cụ vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn. Suốt câu câu chuyện ngắn ngủi giữa buổi chiều muộn, cụ luôn nở nụ cười hiền hậu và khiêm tốn khi nói về những truyền thống của gia đình. Cụ Thạo chia sẻ: “Hồi đó, cứ có lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước là tôi lại động viên chồng, con lên đường tòng quân đánh giặc. Khi những người thân của tôi lên đường, tôi cũng chỉ biết cầu nguyện mong có ngày về, vì chiến tranh ác liệt tàn khốc không ai biết trước được. Gia đình tôi có nhiều liệt sĩ nhất xã, gồm: bố đẻ, chồng, các em chồng và con trai”.

Chưa tròn 20 tuổi, cụ Thạo xây dựng gia đình với cụ ông Nguyễn Nghiệp. Trước khi hai cụ xây dựng gia đình, cụ ông đã tham gia du kích của xã rồi đi bộ đội chống Pháp. Sau năm 1954, cụ ông được đơn vị điều vào chiến trường miền Nam chống Mỹ cứu nước. Ngày lên đường vào Nam chiến đấu, cụ ông chỉ dặn cụ bà ở nhà cố gắng nuôi các con ăn học trưởng thành.

Trong lúc cụ ông đang ở chiến trường, người con trai lớn Nguyễn Văn Hưng (SN 1949) cũng hăng hái viết đơn lên đường tòng quân đánh giặc. Anh Hưng được biên chế vào tiểu đoàn đặc công nước. Nói về người con trai lớn, cụ Thạo ngậm ngùi: “Nó là đứa khổ nhất nhà. Ngày nó đi bộ đội không có ai tiễn chân, lúc mất cũng khổ vì không tìm thấy xác đâu”. Năm 1968, chồng cụ hi sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân. Sau đó một năm, anh Nguyễn Văn Hưng cũng hi sinh tại mặt trận phía Nam. Đó là những cú sốc lớn về tinh thần đối với cụ.

Cho chúng tôi xem kỷ vật của từng liệt sĩ, là những tấm huân huy chương, những tờ giấy khen, hay những danh hiệu cao quý… cụ Thạo như hồi tưởng lại những ký ức của từng người thân trong gia đình đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Từng người được cụ nêu tên là từng ấy nỗi đau đã đè nặng trên vai người phụ nữ giầu nghị lực này.

Cụ cho biết: “Gia đình tôi có tất cả 11 người đi bộ đội thì có 6 người là liệt sĩ, trong đó có 2 liệt sĩ chống Pháp, 4 liệt sĩ chống Mỹ. Bên gia đình chồng có 3 liệt sĩ, gồm chồng tôi Nguyễn Nghiệp và hai em Nguyễn Quang Phát, Nguyễn Thị Phấn. Gia đình bên ngoại có 7 anh chị em thì 6 người tham gia bộ đội, trong đó có bố đẻ Lê Văn Thiệu và em trai Lê Văn Ganh là liệt sĩ. Do đó, gia đình tôi có 3 người được phong, truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gồm mẹ chồng Lê Thị Dừa, mẹ đẻ Trần Thị Diêm và tôi”.

Bà Nguyễn Thị Nhụy (con gái út cụ Thạo) cho hay: “Mỗi lần đến ngày giỗ, ngày Tết hay ngày 27/7, mẹ tôi lại ngồi buồn một mình. Tôi biết cụ rất hay buồn nhưng không bao giờ để cho con cháu biết. Mẹ tôi nhìn cứ tưởng là mạnh mẽ thế thôi, bên trong con người cụ là một nỗi buồn không thể sẻ chia mà cụ không muốn ai xót thương mình. Vì thế cụ luôn kìm nén, tạm quên đi nỗi đau để sống và nuôi các con khôn lớn trưởng thành”.

Quên đi nỗi đau để sống

Niềm vui lớn nhất của cụ Thạo khi thấy con cháu trưởng thành.
Niềm vui lớn nhất của cụ Thạo khi thấy con cháu trưởng thành.

Thắp nén hương trên bàn thờ, cụ Thạo ngậm ngùi kể: “Ngày nhận được các tin báo tử của bố, chồng, con và các em, tôi như người chết rồi, như người vô hồn vô cảm không biết gì. Nghĩ lại những ngày tháng như vậy tôi không biết tại sao mình lại có thể vượt qua được nữa. Có lẽ vì còn đàn con trẻ thơ ngây, vì cuộc sống lúc đó không cho phép tôi nghĩ đến những chuyện đã qua, những giây phút đau lòng, yếu đuối”.

Nhìn lên những tấm di ảnh của chồng và con, cụ Thạo ngậm ngùi: “Sau khi chồng và con hi sinh, tôi đã xác định người mất thì cũng không sống lại được, nếu cứ buồn, đau khổ thì ai sẽ nuôi con? Lúc nào khó khăn nhất, tôi lại nhớ đến lời nói của chồng trước khi lên đường vào Nam chiến đấu: “Bà ở nhà nhớ chăm sóc các con, nuôi dạy các con khôn lớn”. Nghĩ đến lời của chồng, tôi đã gạt tất cả những đau thương sang một bên để nuôi con và lo công việc của đoàn thể, tổ chức giao phó”.

Trong lúc cuộc sống khốn khó và gia đình vốn có nghề làm thuốc gia truyền, cụ Thạo nhận làm y tá cho Trạm y tế của xã, sơ cứu hướng dẫn bà con phòng trừ dịch bệnh, cụ Thạo cũng là người đầu tiên của xã khi có được giấy chứng nhận hộ sinh vào năm 1961. Vừa làm công tác tại trạm y tế, cụ nhận thêm ruộng khoán của hợp tác xã để tăng gia sản xuất, mong có thêm kinh tế nuôi các con ăn học.

Là người đảm đang và nhạy bén với thời cuộc, cụ được tổ chức tin tưởng giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Hợp tác xã. Trên cương vị ấy, cụ Thạo luôn tìm cách giúp các hộ xã viên, nhân dân địa phương có nhiều phương thức làm ăn mới tạo điều kiện cho các nhân dân thoát nghèo. Chính sự nhanh nhạy và tích cực này đã giúp cụ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi 28 tuổi.

Bao nhiêu năm cống hiến cho đất nước, cho địa phương nhưng khi đến tuổi nghỉ công tác, cụ không đòi hỏi một chế độ đặc biệt nào, bởi theo cụ, đất nước mình còn nghèo, còn biết bao những người khó khăn, bao gia đình có công với cách mạng hiện nay vẫn phải lo cuộc sống mưu sinh.

Ông Lê Đức Minh (cháu ruột cụ Thạo) tâm sự: “Cụ Thạo nhìn vui vẻ vậy thôi chứ hay suy nghĩ lắm. Nhiều hôm tôi sang thấy cụ ngồi một mình mắt hướng về các di ảnh trên bàn thờ mà tôi buồn quá, thấy tôi cụ lại quay đi không để cho tôi biết. Trong địa phương này, tôi chưa thấy ai lại có nghị lực để vượt qua nỗi đau như cụ. Bản thân cụ có chồng, có con hi sinh, trong khi bên nhà chồng cũng vậy, cụ đã phải gạt bỏ tất cả nhưng mất mát, đau thương đó để sống, để nuôi con, nuôi cháu, cho tới hôm nay các con, các cháu của cụ đều trưởng thành, có cuộc sống ấm êm.

Ông Trần Văn Thắng, cán bộ thương binh xã hội xã Dị Chế cho biết: “Bao nhiêu năm nay tôi làm cán bộ thương binh nhưng chưa thấy ở đâu lại có một gia đình có 3 bà mẹ được phong và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng như gia đình cụ Thạo. Nói vậy mới thấy được gia đình và bản thân cụ đã hi sinh cho cách mạng, cho đất nước lớn quá”.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC