Ngày 3 Tháng 9, 2009 | 08:08 AM

Chuyện chưa kể khi Bác viết Tuyên ngôn độc lập

Chuyện chưa kể khi Bác viết Tuyên ngôn độc lập

Giadinh.net - Nay tuy đã ở vào tuổi 96 nhưng những ký ức về những ngày tháng được chăm sóc Bác Hồ trong thời kỳ Bác về ở đây vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí của bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Những ngày đầu khi mới giành được chính quyền, cách mạng Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn bởi thù trong giặc ngoài. Trong hoàn cảnh ấy đã có những gia đình bất chấp mọi nguy hiểm, dám hy sinh cả tính mạng và của cải để chở che và bảo vệ Bác Hồ cùng Thường vụ Trung ương. Gia đình bà Hoàng Thị Minh Hồ (vợ của thương gia Trịnh Văn Bô - một trong bốn gia đình tư sản dân tộc lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ) là một gia đình như thế.
 
Ba tháng ủng hộ 212,5 lạng vàng
 

Ông bà Trịnh Văn Bô trong ngày bế mạc Tuần lễ Vàng của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa (từ trái quá ông Trịnh Văn Bô, bà Hoàng Thị Minh Hồ, bà Phạm Thị Ngọc (mẹ ông Trịnh Văn Bô).


Chính ở căn nhà 48 Hàng Ngang của gia đình bà, Bác Hồ đã viết nên bản Tuyên ngôn Độc lập – khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nay tuy đã ở vào tuổi 96 nhưng những ký ức về những ngày tháng được chăm sóc Bác Hồ trong thời kỳ Bác về ở đây vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí của bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Vốn xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, cụ thân sinh ra bà Hoàng Thị Minh Hồ là một thành viên tích cực của hội Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngay từ hồi còn nhỏ, bà cùng 10 anh em trong gia đình luôn được người cha giáo dục và hun đắp nên tinh thần yêu nước sâu sắc.

Bà kể, ngày xưa gia đình bà là một gia đình tư sản buôn bán các mặt hàng tơ lụa, vải vóc có tiếng ở đất Hà thành, có tới mấy chục tiệm buôn và cả nhà máy sản xuất tơ lụa. Tuy nhiên, trong tất cả mọi hoạt động từ thiện và xã hội gia đình bà không bao giờ bỏ sót bất cứ một hoạt động nào. Ngày 14/11/1944, dưới sự dìu dắt của hai anh em Tạ Văn Lưu và Tạ Văn Thực, cả hai vợ chồng cùng anh con cả nhà bà chính thức tham gia Việt Minh. Đây chính là cơ duyên dẫn bà đến với Bác Hồ và Chính phủ cách mạng lâm thời sau này...

Bà kể: ngày 24/3/1945, gia đình vinh dự được đón tiếp anh Cát trong Mặt trận Việt Minh (bí danh của đồng chí Khuất Duy Tiến) do anh Tạ Văn Lưu dẫn đến thăm gia đình. Anh Cát đến từ 1h trưa cho đến 5h chiều để nói chuyện với gia đình về Mặt trận Việt Minh. Trước khi ra về, ông Bô, chồng bà bắt tay anh Cát và định xin đi theo lên cơ sở để tham gia hoạt động cùng anh em . Tuy nhiên, anh Cát bảo nên ở lại bởi bây giờ Việt Minh đang cần sự hỗ trợ về kinh tế.
 
Ngay tuần sau đó, gia đình bà liền ủng hộ Việt Minh một vạn tiền (tức 10 nghìn tiền Đông Dương) có giá trị tương đương với 25 lạng vàng. Bà cho biết: “Bấy giờ hàng chỉ có nhập vào còn bán ra thì ít nên không có tiền mặt sẵn. Tôi đành phải hẹn anh Cát một tuần sau quay lại lấy tiền. Về sau, gần đến một tuần mà tiền bán hàng vẫn chưa đủ tiền để ủng hộ nên tôi buộc phải bán theo giá gốc cho lái buôn 17 hòm tơ, mỗi hòm 20 buộc, mỗi buộc 5kg mới đủ một vạn tiền để ủng hộ. Cầm tiền trên tay anh Cát mừng lắm, anh bảo Việt Minh có cô chú là sống rồi. Thấy thế tôi bảo sẽ ủng hộ một vạn nữa nhưng hẹn 2 tháng sẽ đưa tiếp...”.

Cũng thời kỳ ấy, trong vòng ba tháng, gia đình bà đã ủng hộ cho Việt Minh tất cả là bảy vạn tiền và Hội Phụ nữ cứu quốc một vạn rưỡi, tương đương với 212,5 lạng vàng.

“Thưa Bác, cháu còn một nỗi khổ…”
 
Bà kể tiếp: Vào đúng ngày rằm tháng bảy âm lịch năm Ất Dậu (tức 21/8/1945) hôm đó tôi đi lễ ở đền Quán Thánh thì anh Xích (bí danh của đồng chí Hoàng Hữu Nhân) đến nhà tìm gặp tôi.  Anh Xích hỏi tôi muốn đưa một số anh em về đây hoạt động, gia đình có trở ngại gì không? Tôi bảo không trở ngại gì, anh cứ đưa anh em về đây.

Chiều hôm đấy, có hai xe ô tô chở khoảng 15 người, trong đó có anh Thận (bí danh của đồng chí Trường Chinh), anh Văn (tức đồng chí Võ Nguyên Giáp, anh Cả (tức đồng chí Nguyễn Lương Bằng), Nguyễn Minh, Bùi Công Trừng, Hoàng Quốc Việt... về sau có thêm một số cán bộ khác...

Đến ngày 24/8/1945, anh Thận bảo tôi: Chị thu xếp cho tôi một phòng để đón... khách quí. Sau khi quan sát mặt trước, mặt sau của khu nhà, anh Thận cẩn thận vẽ sơ đồ lên một tờ giấy. Tôi hỏi anh vẽ làm gì thì anh không chịu nói. Mãi sau này tôi mới được anh kể lại là vẽ sơ đồ để đưa lên Tân Trào trình Bác. Khi trình, được Bác đồng ý ngay”.

Đúng ngày 24/8/1945 có người khách đến nhà bà một cách bất ngờ. Lúc đó bà cũng không thể ngờ là mình đang được đón tiếp Bác Hồ. Bà chỉ nhớ, trong ba người có một ông cụ với vầng trán rất cao, đôi mắt sáng, đi đôi dép cao su nhãn hiệu Con hổ trắng, chiếc quần soóc nâu, chiếc áo sơ mi ngắn tay, một chiếc can và chiếc mũ phớt bạc màu.

Hàng ngày dù bị cuốn hút bởi bao công việc nhưng bà vẫn để ý lo toan phần việc trên gác hai nhà mình. Bà cắt cử người lo cơm nước và làm mọi việc trong nhà chu tất nhưng vẫn cẩn thận dặn dò tuyệt đối không ai được hỏi han bất cứ một điều gì.
 
“Đêm nào tôi cũng nghe tiếng máy chữ của ông cụ rất khuya. Mùi thơm thuốc lá phảng phất tận cửa phòng nghỉ của tôi. Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, đèn trên phòng của cụ mới tắt, nhưng đồng hồ điểm 5 tiếng, đã thấy cụ dậy tập thể dục ngoài ban công. Những đêm gần đến ngày 2/9, tôi thấy cụ và mấy anh Thận, anh Văn, Hoàng Quốc Việt đỏ đèn bàn bạc gì đó đến tận gần sáng mới đi ngủ.

Có lần tôi dậy sớm, liền pha một ấm trà, đem một ít hoa quả định mang lên phòng cho cụ. Vừa đến cầu thang thì gặp cụ đang tập thể dục ở đó. Thấy tôi cụ liền bảo: “Trông cô như thế này thì chả khổ đâu nhỉ?”. Tôi liền đáp lại “Thưa cụ, con còn một nỗi khổ đó là nỗi khổ mất nước”. Cụ ôn tồn bảo tôi: “Phải biết biết kiên trì và nhẫn nại cô ạ!”...” – bà Hồ bồi hồi nhớ lại.

Nước mắt ngày độc lập
 
Bà Minh Hồ với kỷ vật bàn tính tay của tiệm vải Phúc Lợi
 ngày xưa.

“Đến khoảng 28/8/1945, tôi mới bảo anh Cả là nghe nói mồng 2/9 ra mắt quốc dân đồng bào, các anh định ăn mặc quần áo như thế nào thì nói để em lo chứ tình hình bây giờ hàng hóa đã khan hiếm lắm rồi!!! Lúc bấy giờ đồng chí Nguyễn Lương Bằng mới sực nhớ. Dù vẫn biết ai từ chiến khu về cũng chỉ độc một chiếc áo cộc, một chiếc quần soóc đã sờn nhưng do bận quá nhiều việc nên anh quên mất. Trong tủ nhà lúc ấy có rất nhiều vải, tôi lấy ra mấy súc ka ki để may cho anh em. Ngoài ra còn có hàng chục bộ quần áo khá sang trọng may sẵn mà ông Bô nhà tôi chưa dùng, tôi lấy ra cho các anh mặc trước. Ai mặc vừa bộ nào thì dùng bộ nấy nhưng tầm người như ông cụ không hợp bộ nào cả...”.

Chiều ngày 30/8, ông Bô - chồng bà đã chọn riêng loại vải kaki cốt lê (là loại vải kaki của Anh), rất đẹp trao cho ông Vũ Đình Huỳnh - thư kí của Cụ mang lên trình, thì Cụ nói: “Tôi mặc xuềnh xoàng thôi. Không len, dạ đắt tiền làm gì, cốt tươm tất giản dị, không phải cà vạt cổ cồn là tốt...”.

Đến gần 10 giờ sáng ngày 2/9, khi nhìn thấy “ông Cụ” đứng trên lễ đài quảng trường Ba Đình cùng “các anh” trong ban Thường vụ Trung ương, mắt bà nhòe lệ. Lúc này bà mới biết ông cụ vẫn thường thức khuya đến tận 12h đêm trên gác hai nhà mình là cụ Hồ Chủ tịch và tiếng đánh máy hằng đêm là tiếng của tự do, tiếng của độc lập, tiếng “hùng binh” rửa nỗi nhục mất nước bao năm. Bà không khóc mà nước mắt cứ rơi vì quá đỗi hạnh phúc và vui sướng.

Ngày hôm đó, tiệm vải Phúc Lợi nhà bà đóng cửa hẳn để hòa vào dòng người đi khắp các phố phường Hà Nội chia nhau từng niềm vui của ngày độc lập. Nay đã 96 tuổi, cái tuổi “cực hiếm” xưa nay nhưng trong tâm trí của bà Hồ lúc nào vẫn vẹn nguyên những kí ức đẹp đẽ của ngày hôm qua.
 
Hà Tùng Long

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC