Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, vùng R (mật danh nơi đóng Trung ương Cục) Tây Ninh, dải đất ven biên đã chịu không biết bao bom đạn của Mỹ ngụy tàn phá.
Rồi không biết bao lần, kẻ thù mở những cuộc hành quân với quy mô lớn đánh sâu vào R Tây Ninh nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của ta ở miền Nam. Nhưng đồng bào Tây Ninh không những đã che chở mà còn ngăn bước tiến của quân thù, tạo điều kiện cho lực lượng an ninh bảo vệ R.
|
Lịch sử còn ghi mãi những cống hiến, hy sinh lớn lao của lớp lớp thanh niên vì sự nghiệp giải phóng dân tộc (Ảnh minh họa). |
Anh chủ tịch xã hết lòng vì công việc
Khi huyện Tân Biên được thành lập, địa danh có Trung ương Cục ở và làm việc được đặt tên là xã Tân Lập. Đồng chí Nguyễn Văn Rô (mọi người hay gọi là Sáu Rô) là chiến sỹ an ninh nằm vùng nắm chắc tình hình địa danh này, nên được cấp trên chỉ định xuống làm chủ tịch xã Tân Lập vào đầu năm 1973.
Đúng là xã mới lập (Tân Lập), tất cả hầu như chỉ là con số không. Ủy ban không trụ sở. Các ngành đoàn thể thì che tạm lều lán làm nơi làm việc. Nói là đoàn thể nhưng thực tế chưa có "đầu" và cũng chưa có "đuôi". Sáu Rô đụng vào cái gì cũng phải lo. Lo nhưng vẫn vui vì bà con ở đây tin tưởng cách mạng lắm.
Xuống xã, việc gì Sáu Rô cũng xắn tay vào làm. Là con người tính điềm đạm, hay thương người, trách nhiệm trong công việc, nên về xã chưa được bao lâu Sáu Rô đã được bà con làng trên xóm dưới yêu quý. Quê Sáu Rô ở xa tận Củ Chi, trụ sở ủy ban xã lại tranh tre nứa lá nên hàng ngày anh không biết ăn đâu, ngủ đâu. Trước mắt thì còn có thể tạm bợ, nhưng còn lâu dài? Cực chẳng đã, Sáu Rô phải dựa vào dân. Một gia đình quần chúng tốt, thương anh vất vả vì dân nên mời anh về ở tạm nhà mình. Anh không dám từ chối, nhưng cũng không yên lòng.
Sáu Rô làm việc quên ngày, quên đêm. Ông chủ tịch Sáu Rô làm việc nhiệt tình, trong xã từ việc nhỏ đến việc lớn, xóm nào, làng nào, ai có vấn đề gì vướng mắc, Sáu Rô về đều giải quyết ổn thỏa. Ông chủ nhà nơi Sáu Rô ở tạm là người có uy tín nhất trong xã. Ông không chỉ là cơ sở bí mật, được cách mạng tin tưởng, mà được bà con lối xóm coi như già làng mẫu mực. Ngược lại Sáu Rô cũng thương ông nhất mực, coi ông như cha đẻ của mình. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi tuổi còn quá nhỏ, anh lớn lên trong tình thương của bà con cô bác nhưng lúc nào cũng khao khát có một người cha người mẹ.
Sáu Rô tâm sự với đồng đội khi còn là chiến sỹ an ninh bảo vệ R rằng: Anh thèm một tiếng gọi ba gọi má dù tuổi đã luống.Hai tiếng thân thương "ba" và "má" không được nhắc lại trong cuộc đời anh từ bao giờ? Cả tiểu đội có hơn chục con người mà mỗi người mỗi cảnh. Người thì đã yên bề gia thất, vợ con đề huề. Người tuy chưa mảnh tình vắt vai, nhưng lại có tình thương nỗi nhớ của ba mẹ ngập tràn. Còn Sáu Rô anh chỉ có tình đồng chí, đồng đội và niềm vui trong công việc.
Nên duyên chồng vợ
Thương Sáu Rô mồ côi, tuổi đời đã lớn lại là con người của công việc, gia đình nơi anh ở tạm đã bàn nhau và thống nhất gả cho anh cô con gái đầu lòng làm vợ.
Cô gái được gia đình chắp mối tơ duyên cho Sáu Rô cũng đã từng là thành viên hoạt động sôi nổi nhất trong phong trào thanh niên, trong hội phụ nữ và được bà con mến mộ, cảm phục. Từ khi Sáu Rô về ở gia đình mình, cô không bao giờ bộc lộ tình cảm riêng tư, nhưng trong lòng như thầm có gì mách bảo: Sáu Rô là chàng trai đáng mến, đáng yêu. Được ba mẹ se duyên anh và chị - chàng và nàng ngồi nghe, e thẹn mặt đỏ dừ và chẳng ai nói được điều gì. Mãi một lúc sau, Sáu Rô liếc nhìn cô gái lí nhí lời, như để riêng hai người nghe: "Chúng con cảm ơn ba má". Thế là đã hơn hai mươi năm, hôm ấy Sáu Rô mới được gọi hai tiếng "Ba-Má". "Chàng" và "nàng" như đũa thành đôi, nhưng chả lẽ cứ như thế sống với nhau ư? Còn dân làng trên xóm dưới, trong xã nữa, họ sẽ nói về anh như thế nào. Trai gái trong xã Tân Lập này muốn trở thành vợ chồng phải theo phong tục "đất có thổ công", anh không thể đơn giản tuỳ tiện được. Phải có lễ ăn hỏi, rồi lễ cưới, để dân làng chứng kiến cho sự kết thành đôi lứa vợ chồng. Anh là chủ tịch xã nên càng phải thận trọng...
Nhưng bấy giờ với Sáu Rô, hoàn cảnh thân cô thế cô, biết tính sao cho đặng. Rồi anh về tâm sự với đồng đội cùng chiến hào trong những ngày bảo vệ cứ. Cả tiểu đội mà Sáu Rô từ trước đến nay vẫn coi như gia đình của mình, nghe anh bộc bạch tấm lòng mà có người chảy nước mắt. Đồng chí tiểu đội trưởng thì ngược lại. Anh cười vui như Tết, như mừng cho Sáu Rô bắt đầu cuộc sống hạnh phúc gia đình như bao người mong đợi.
Đám cưới vui như Tết
Thế là hôm ấy, cả tiểu đội chụm đầu vào nhau, bàn chuyện lo lễ ăn hỏi và việc tổ chức lễ cưới cho anh. Dự lễ ăn hỏi thành phần gồm có: hai người thay mặt cho cha mẹ Sáu Rô là ông bà Hai Già (ông Phạm Văn Xô, Trưởng ban Kinh tài-Trung ương Cục). Ngoài ra, cả tiểu đội - nơi Sáu Rô công tác, trừ hai đồng chí trực chiến, còn lại là anh em họ hàng, chú bác tùy theo tuổi tác từng người. Một lễ ăn hỏi cũng đàng hoàng đúng nghi lễ và rất đông như bao đám ăn hỏi khác ở Tân Lập ngày ấy. Theo thỏa thuận, cả hai họ nhà trai và nhà gái, chọn ngày hồng phúc cho đôi vợ chồng trẻ đúng vào ngày chủ nhật, sau lễ ăn hỏi một tuần.
Họ nhà trai rất mừng vì còn những một tuần nữa lễ cưới mới tiến hành, đủ thời gian để lo các khoản vật chất. Tiểu đội phó, kiêm anh nuôi của tiểu đội đứng ra điều binh khiển tướng, tính toán chuyện này. Anh nhẩm tính: Khoản nếp thơm, đậu phộng, tiểu đội tăng gia được đã sẵn có trong kho. Đặc sản suối phải có cá, loại gì cũng được, cá càng to, hạnh phúc càng lớn. Tư Rồng ra suối Đà Ha. Con suối ấy cung cấp nguồn thủy sản vô tận. Chỉ có Tư Rồng mới có tài thích loại cá gì là bắt được mang về loại cá đó. Còn đặc sản rừng làm sao phải kiếm được cheo (hươu con), mễn (con hoẵng) hoặc lợn rừng.
Ba thứ này nếu có cả thì cỗ cưới càng rôm. Nếu như không được thì chỉ cần một con mễn (mảng hay hoẵng) và một chú lợn rừng cả tạ là được. Khoản này phải giao cho cánh xạ thủ bắn tỉa cừ khôi của tiểu đội. Giao việc xong, tiểu đội phó thăm dò ý kiến của mọi người. Những chiến sỹ được giao "nhiệm vụ quan trọng" đều sẵn sàng. Tiểu đội phó kết luận: Dù khó khăn đến mấy, các chủng loại trên rừng và dưới suối đúng ngày cưới phải có đủ, càng nhiều càng tốt. Vì dù sao nhà trai cũng phải để ra mỗi thứ một ít làm lễ vật hôm đám cưới bên nhà gái nữa chứ. '
Ông bà Hai Già nghe báo cáo lại chuyện chuẩn bị đám cưới Sáu Rô rất cảm động. Đã từ lâu ông bà coi Sáu Rô như con trai. Ông bà Hai Già quý mến anh không phải vì anh là cận vệ trực tiếp cho ông, lo an toàn cho ông trong mỗi chuyến công tác, mà quý cái tình trung thực, điềm đạm, cha mẹ mất sớm nhưng biết đối nhân xử thế. Bây giờ Sáu Rô về làm chủ tịch xã Tân Lập, cũng là vì nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ R giao cho. Chắc chắn Sáu Rô sẽ là ông chủ tịch biết cách lãnh đạo, biết cách làm ăn và Tân Lập sẽ là xã điển hình của miệt rừng Xa Mát này.
Hôm đám cưới Sáu Rô hầu như người lớn trẻ em và những ông bà già làng trên xóm duới xã Tân Lập đều dự rất đông vui. Đám cưới đáng ghi nhớ ấy được tổ chức ở một hội trường - một mái lá làm tạm của ủy ban xã Tân Lập, theo thể thức đời sống mới. Có lẽ vui nhất hôm đó là cô dâu, chú rể và các cháu thiếu nhi, những học sinh khăn quàng đỏ đầu tiên của xã. Chúng chạy nhảy tung tăng hát vang "bài ca kết đoàn".
Mái ấm hạnh phúc
Sáu Rô hôm ấy chững chạc trong bộ quần áo lính mới nguyên nếp gấp. Anh thật sự cảm động. Mỗi khi nhìn cô dâu trong bộ trang phục vùng biên mới may người tròn lẳn, đôi má không điểm phấn mà lúc nào cũng ửng hồng, mặt Sáu Rô lại bừng đỏ đến tận tai. Sáu Rô cưới vợ, ông Chủ tịch xã Tân Lập cưới vợ. Một gia đình bắt đầu hình thành. Cuộc đời Sáu Rô bây giờ không chỉ có một gia đình con con, mà có cả một đại gia đình, đó là bà con cô bác xã Tân Lập. Anh em "họ hàng" khi rỗi vẫn thường lui tới thăm anh chị là những chiến sĩ an ninh cùng tiểu đội một thời.
Đúng như điều ông Hai Già đã nghĩ, sau này Sáu Rô trở thành một chủ tịch xã "nổi đình nổi đám" ở cái huyện ven biên giới - Tân Biên này. Chả thế mà sau ngày giải phóng, đồng đội cùng chiến hào có dịp đến thăm, anh đã là Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Tân Biên. Các con anh chị đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Một ngôi nhà tường xây, mái lợp tôn, tuy còn đơn sơ, nhưng chan chứa yêu thương.
Nguyễn Đức Quý
(Theo lời kể của đ/c Phạm Bạn, nguyên cán bộ cảnh vệ, bạn thân của đồng chí Nguyễn Văn Rô)