Ngày 31 Tháng 1, 2019 | 11:00 AM

Chốn thiền môn Mái ấm gia đình của những mảnh đời bất hạnh

GiadinhNet - Một ngày Chủ nhật, trong không gian tĩnh lặng của chùa Thịnh Đại là những tiếng cười đùa, tiếng đọc chữ ê a của những đứa trẻ mới 5 - 6 tuổi. Gần 30 năm qua, nơi này đã là chốn nương tựa cho hàng chục đứa trẻ bơ vơ, bị bỏ rơi từ thuở lọt lòng…

Gặp nhau ở chữ Nhân

Chùa Thịnh Đại nằm lọt thỏm giữa những khóm cây xanh ở xóm 8, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Trong không gian tĩnh lặng chốn thiền môn - chùa Thịnh Đại hiện lên như một ngôi làng thu nhỏ. Ở đó, có những đứa trẻ còn bế ngửa trên tay, đứa lớn hơn chơi đùa bên gốc cây, tảng đá; xa hơn là những dãy bàn ghế, bảng viết đã sờn cũ theo thời gian.

Trụ trì ngôi chùa là sư thầy Thích Việt Hòa (SN 1970, quê ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Thầy sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, cuộc sống bộn bề khó khăn, quắt quay với miếng cơm manh áo. Năm 19 tuổi, thầy được sư cụ chùa Thịnh Đại nhận về nuôi học. Chính những ngày tháng đắng cay của tuổi thơ, khi có duyên nơi cửa Phật, thầy Thích Việt Hòa đã phát tâm nguyện, sẽ cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi, với một lòng mong muốn: Những đứa trẻ dù không được bố mẹ nuôi dưỡng, nhưng chúng rất cần một mái ấm tình thương.

Ngay khi mới gặp chúng tôi, thầy đã “đáp lễ”: “Lại một trẻ sơ sinh nữa bị bỏ rơi, tôi vừa... “nhặt” được ở gốc dừa ngay cổng chùa”. Chỉ vào đứa bé còn đỏ hỏn khoảng 2 tháng tuổi được đặt tên là Trần Quang Anh, thầy Hòa giải thích, Trần là họ tục của thầy, còn Quang Anh được đặt với mong muốn, em sẽ là người thông minh, lanh lợi, song cũng không kém phần giỏi giang như các anh chị.


Đứa lớn chăm sóc đứa bé, đó là quy tắc sư thầy Thích Việt Hoà đã “mặc định” với các con. Ảnh: B.L

Đứa lớn chăm sóc đứa bé, đó là quy tắc sư thầy Thích Việt Hoà đã “mặc định” với các con. Ảnh: B.L

Nhìn đứa bé với ánh mắt trìu mến, nhưng thầy cũng xót xa cho số phận sớm bị hắt hủi. Tuy nhiên, với sư thầy trụ trì chùa Thịnh Đại thì “gặp nhau ở chữ nhân duyên, nuôi con là sứ mệnh đã được sắp đặt”. Và trong gần 30 năm qua, “sứ mệnh” đã sắp đặt cho sư thầy Thích Việt Hòa được “làm bố”, “làm mẹ” của gần 40 đứa trẻ. Dưới đôi bàn tay ấm áp của sư thầy, nơi đây đã bao bọc, nuôi dưỡng biết bao nhiêu thế hệ trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

Dưới mái chùa yên tĩnh, thanh bình, những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa. Chúng không biết ai là người sinh ra mình, chỉ biết khi lớn lên, chùa Thịnh Đại là nhà và sư thầy trụ trì đang dành tình yêu thương, nuôi khôn lớn mỗi ngày. Đến nay, nhiều em đã trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định, có em thì đang học đại học... Đang sinh sống trong chùa là 27 em mồ côi, độ tuổi từ đi học mẫu giáo đến cấp 1, 2, 3.

Hàng chục năm qua, nhịp sống dưới mái chùa đã được sư thầy trụ trì “mặc định”, các em phải thức dậy lúc 5h sáng để quét dọn, gần 6h vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đứa lớn dắt đứa bé đến trường. Chiều đến, sau giờ tụng kinh, niệm phật, các em nhỏ sẽ được các anh chị lớn tắm rửa sạch sẽ, sau đó là sinh hoạt quây quần. Để làm được việc này, sư thầy Thích Việt Hoà cũng phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Nhưng nhìn đứa lớn đút từng miếng mỳ cho các em, sư thầy không khỏi tự hào: “Đứa lớn phải dìu dắt đứa nhỏ như người anh lo cho em. Chúng cứ mãi khoẻ mạnh, ngoan ngoãn học hành và biết yêu thương, đùm bọc nhau như thế này là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi”.

Quá nhiều lần “nhói tim” vì lần đầu gặp con


Trong không gian tĩnh lặng của chùa Thịnh Đại là những tiếng cười đùa của hàng chục em mồ côi.

Trong không gian tĩnh lặng của chùa Thịnh Đại là những tiếng cười đùa của hàng chục em mồ côi.

Ráng chiều chạng vạng, tiếng tụng kinh văng vẳng, một cảm giác bình yên như vốn có ở những miền quê đậm đà hồn Việt. Đứng lặng trước cổng chùa, chúng tôi ngắm nhìn cảnh nô đùa ríu rít của trẻ nhỏ, xen lẫn tiếng khóc ngặt của trẻ mới sinh. Nhìn những đứa trẻ chơi đùa, sư thầy Thích Việt Hòa vẫn nhớ rõ hoàn cảnh từng trẻ được “nhặt” về như thế nào. Cứ mỗi đứa trẻ là một kỷ niệm in sâu trong trí nhớ của vị sư trụ trì ngôi chùa này.

Cách đây chưa lâu, một ngày cuối năm 2010, khi sư thầy đang cùng các con tất bật cho những bộn bề của ngày giáp Tết thì nhận được một điện thoại của bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, về trường hợp một em bé bị bỏ rơi có cân nặng chỉ 0,9kg. Nhắc đến cậu bé này, sư thầy bảo, đây là trường hợp đặc biệt nhất.

Hình ảnh in sâu nhất trong tâm trí khiến sư thầy không khỏi nghẹn ngào: “Họ đẻ xong vứt con ở thùng mỳ tôm. Có bà cụ 80 tuổi đi ngang qua nghe tiếng trẻ khóc yếu ớt nên nhặt đưa về trạm y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Nói thực, khi nhìn thấy con, tôi hốt hoảng. Mặt mày con tím tái, người chỉ bằng cái cổ tay, sao tôi nuôi nổi? Tôi nói với bác sĩ là tôi không nuôi được đâu. Thế nhưng, khi quay ra xe thì tôi nghĩ rằng, như thế này tôi không phải người tu hành nữa rồi. Tôi quyết định nhận nhưng nhờ bác sĩ nuôi hộ 1 tuần để con cứng cáp hơn”.

“Con được đặt tên là Trần Hà Anh. Sau 12 ngày ở bệnh viện, con được đón về chùa là 1,2kg. Quá bé bỏng nên cuộc sống chẳng dễ dàng, con liên tục bị cảm lạnh, viêm phổi cấp. Đến bệnh viện khám, bác sĩ tiên lượng rất xấu, nói tôi cùng các con về chuẩn bị...”, sư thầy Thích Việt Hoà nhớ lại.

“Từ bệnh viện trở về, tôi gọi các con sẵn sàng tâm lý nếu em phải ra đi. Thiếp đi trong giấc ngủ trưa, tôi được báo mộng nên quay lại bệnh viện, ôm con vào lòng và nói: Nếu phật pháp nhiệm màu, tôi xin chịu tất cả bệnh tật cho con. Tôi vừa nói vừa vuốt từ đầu đến chân con. Trong giây phút đó, cả bệnh viện không ai cầm được nước mắt. Sau một tuần con nằm viện, tôi đón về cũng là ngày 23 tháng Chạp. Thật kì diệu từ đó đến nay, con hết bệnh tật và cứ thế lớn lên mà không cần đến một viên thuốc nào”, thầy Thích Việt Hoà nở nụ cười hiền hậu.

Một trường hợp khác là cậu bé 4 tuổi bị gia đình bỏ ở cổng chùa đúng mùng 3 Tết. “Đưa cháu đi khám thì tôi bất ngờ bởi kết quả dương tính với HIV. Vì đã đến tuổi đi học nên tôi có xin cho cháu vào một trường mầm non nhưng nhà trường từ chối, phụ huynh e ngại con họ lây nhiễm. Hằng đêm, tôi ôm cháu vào lòng và gần 2 tháng sau, tôi mới làm thủ tục chuyển cháu về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Đến giờ thì cháu đã được nước ngoài tài trợ và đưa sang nước ngoài sinh sống”, sư thầy cho biết.

Dù không giấu được nỗi buồn mỗi khi nhắc đến số phận của những đứa trẻ về chùa, nhưng sau bộn bề vất vả chăm sóc cho các con, sư thầy Thích Việt Hòa luôn ánh lên niềm vui xen lẫn tự hào vì nhiều em đã “công thành danh toại”, hoặc đã yên bề gia thất. “Nhìn thấy những đứa trẻ mình từng bế ngửa trên tay đi xin từng giọt sữa giờ thành đạt, hay những đứa bé bệnh tật đầy người giờ bụ bẫm, xinh xắn thì mọi lo toan, vất vả đều tan biến”, sư thầy hạnh phúc nói khi chúng tôi ra về.

Vào một đêm mưa rét, vị sư trẻ sực tỉnh khi nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Khoác vội chiếc áo chay ra cổng chùa thì thấy một đứa trẻ đỏ hỏn đã tím tái bị bỏ lại tại chùa. ôm vội đứa bé vào lòng để sưởi ấm. Đó là năm 1992, lúc ấy sư thầy Thích Việt Hòa vừa tròn 20 tuổi. Cũng từ đó, sư thầy bắt đầu cuộc đời “làm cha, làm mẹ” cho hàng chục đứa trẻ như ngày nay.

Có một câu chuyện mà em Cao Văn Hà, đang sinh sống tại chùa Thịnh Đại kể lại: “Vì thương thầy Hòa luôn mặc quần áo cũ, thậm chí là rách rồi vá lại, trong khi với các con, thầy “mặc định” là phải chỉn chu nhất, đầy đủ nhất, nên chúng em thương thầy lắm. Ngày Tết, mấy đứa lớn đã “bàn mưu, tính kế” là xé quần áo quá cũ của thầy rồi giấu đi, để thầy mặc quần áo mới cho tươm tất ngày lễ Tết”.

Bảo Loan

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC