Ngày 29 Tháng 9, 2012 | 02:00 PM

Những chuyện kỳ lạ tại Lam Kinh - Thanh Hóa:

Cây ổi biết cười, cây lim tự hiến mình?

Cây ổi biết cười, cây lim tự hiến mình?

GiadinhNet - Khu di tích lịch sử Lam Kinh - Thanh Hóa từ lâu luôn ẩn chứa những điều huyền bí chưa lời giải.

Ngọ Môn hay còn gọi là Nghinh Môn là cổng tiếp trước khi vào sân chầu. Ảnh: N.H

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của thiên nhiên, ngọn núi Lam Sơn vẫn hiên ngang, sừng sững. Cùng những điện ,miếu linh thiêng, tôn nghiêm, tráng lệ, từng gốc cây ngọn cỏ nơi này cũng đầy bí ẩn, ly kỳ...

Cây ổi "cười" bên lăng mộ vua Lê Thái Tổ

Những câu chuyện lạ lùng, kỳ bí đến khó tin về các loài cây trong khuôn viên di tích Lam Kinh đọng lại trong tôi cảm giác hư- thực. Phải chăng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cây được trồng nơi hội tụ linh khí thiêng nên có nhiều điều bí ẩn?

Khu di tích Lam Kinh tọa lạc trên diện tích 200ha, thuộc địa phận 2 huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc. Thế đất nổi lên hình chữ Vương, thoai thoải như mai rùa. Khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ - Lê Lợi nằm trên đỉnh mai rùa. Sách "Đại Việt sử ký toàn thư" và "Việt sử thông giám cương mục" mô tả: Lam Kinh nhà Lê ở phía Tây núi Lam Sơn, phía Bắc gối vào Dầu. Đầu thời Thuận Thiên lấy đất này làm Tây Kinh, cũng gọi là Lam Kinh, xây dựng cung điện trông ra sông, đàng sau hồ lớn giống hồ Kim Ngưu, các khe núi đổ vào hồ này. Lại có khe nhỏ bắt nguồn từ hồ chảy qua trước điện, ôm vòng lại như hình vòng cung, bắc cầu lợp ngói trên khe. Đi qua cầu tới cung điện...".

Trong khuôn viên rộng lớn có rất nhiều loài cây quý hiếm hàng trăm năm tuổi. Điều ngạc nhiên đến khó tin những cây này đều gắn liền với những câu chuyện ly kỳ. Ông Phạm Duy Đức, cán bộ khu di tích - người gắn bó gần trọn đời mình trong khu "Sơn lăng" cho biết: Cây cối trong khu di tích ẩn chứa nhiều sự huyền bí chưa lý giải nổi như cây ổi "cười" trong khuôn viên Vĩnh Lăng (Lăng mộ vua Lê Thái Tổ). Theo chân người hướng dẫn viên già tìm đến cây ổi vừa gây sự tò mò, vừa đem lại cảm giác run sợ, PV đã tận mắt chứng kiến sự kỳ bí của thiên nhiên.

Đến Lam Kinh, hầu như ai cũng tò mò tới xem cây ổi biết cười.

Cây ổi nằm khiêm tốn ở góc phải khuôn viên Vĩnh Lăng, phía sau hàng tượng quan hầu và tượng con giống hiền từ đang chầu trước mộ vua.

Cây ổi khẳng khiu gầy guộc, cao chừng 3m, lá nhỏ, quả rất nhiều, nhỏ bằng ngón tay. Chờ gió thật lặng, lá trên các ngọn cây xung quanh im phăng phắc, ông Duy nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào thân cây, di di đầu ngón tay như thể đang cù nách, gãi bàn chân người. Thật lạ, những chiếc lá nơi đầu nhánh cây bỗng giật giật rung rinh, lay động nhè nhẹ, trong khi cây cối xung quanh vẫn lặng im. Chúng tôi bắt chước ông Duy "cù" vào các nhánh cây khác, cũng thấy lá cây giật giật  rung rinh, lay động nhè nhẹ tương tự. "Cù" vào gốc thì gần như các lá phía đầu cành của cả cây rung động, giống như con người bị cù vào nách, cười rung cả người.

Vẫn với giọng trầm, ấm áp, ông Duy kể: “Cách đây 11 năm, nhà thơ Điền Ngọc Phách, quê Phú Thọ vào thăm cho biết ngoài đền Hùng có rất nhiều cây ổi Tàu như thế này nhưng điều lạ lùng là chỉ tại Vĩnh Lăng cây ổi mới có hiện tượng như thế này?” Để chứng minh cho những điều mình nói hoàn toàn là sự thật, ông Duy cho biết: Rất nhiều người thắc mắc, tỏ vẻ nghi ngờ vì họ cho rằng cũng có thể khi mình chạm tay vào do cây nhỏ nên tác động lên làm cây rung. Nhưng giải thích làm sao khi tay ông chạm nhẹ vào một cành, lạ lùng thay cành bên cạnh cũng rung lên bần bật.

Vỏ cây ổi này, khi tróc ra đem sắc thuốc dùng cho các cháu bé bị nóng, sốt rất hiệu nghiệm, quả của nó rất ngon.

Chứng kiến cây "cười", người thì vui thích, tò mò nhưng cũng có người thì tỏ ý sợ sệt, chắp tay vái khấn lầm rầm. Còn một  điều lạ nữa, ông Duy bảo mọi người nhắm mắt, tịnh tâm cầm tay vào cành ổi thì thấy người đung đưa như đang ngồi trên võng. Chị Lê Thị Thơ (khách thăm quan đến từ Triệu Sơn- Thanh Hóa) tâm sự: "Tôi được nghe kể về cây ổi ở Lam Kinh, nhưng nay khi đến tận nơi và quan sát trực tiếp tôi thấy tinh thần sảng khoái, nhẹ nhõm và khi cầm tay vào cây ổi thì thấy như khí thiêng đang lan tỏa khắp cơ thể".

Ông Vũ Đình Sỹ, Phó trưởng Ban quản lý Lam Kinh xác nhận: Chuyện “cây ổi cười" trong Vĩnh Lăng là có thật. Nguồn gốc cây ổi là từ một người quê ở Nam Định tên là Trần Hưng Dẫn. Người này hiếm muộn con cái nên đến đây cầu tự vào năm 1933. Sau khi sinh được con, ông đã cung tín bốn con Voi, trồng hai cây long não, và một cây ổi. Nhưng mãi đến năm 1942, một người Pháp khi đến nghiên cứu ở Lam Kinh mới phát hiện ra việc cây ổi biết "cười".

Cây ổi gốc mới chết do già, các cán bộ khu di tích đã kịp chiết một số nhánh cây để giữ giống. Điều kỳ lạ là các cây "con cháu" này vẫn giữ “gien cười”.

Tuy nhiên, trong khu lăng mộ vua Lê Lợi không chỉ cây ổi Tàu biết cười, mà ngay cả cây ổi ta đã gần 40 tuổi cũng có hiện tượng tương tự. Ông Sỹ cho biết thêm: Có một điều đặc biệt nữa là khi Ban quản lý chiết cành đem trồng ngoài khuôn viên Vĩnh Lăng thì cây không "cười" nữa.
 

Cây đa- thị này khoảng 300 năm tuổi.

Cây lim 600 năm tuổi hiến thân xây Chính điện Lam Kinh?

Trong rừng cây cổ kính có rất nhiều điều thú vị. Dừng chân bên cây đa ngàn tuổi mà ông Phạm Đức Duy gọi là cây Đa thị, vì trước đây cây đa ôm một cây thị trong lòng. Nhưng đến năm 2006 thì cây thị bỗng dưng trút lá lần cuối rồi chết.

Có lẽ cây thị đã quá già và cây đa thì ôm quá chặt nên thị không chịu nổi. Hay như cây sui cao nhất vùng, hơn 60m, chừng 600-700 năm tuổi, dường như cây là một cột thu lôi sống. Trong cuốn “Đại Việt sử ký toàn thư” có ghi chép nhiều chuyện sét đánh ở Lam Kinh làm chết cây, cháy nhà. Hàng năm, tại đây sét thường đánh chết những cây xung quang cây sui. Nhưng điều đặc biệt cây sui không hề hấn gì. Mọi người cho rằng: Cây sui như một cột thu lôi hút linh khí vần vũ giao hòa của trời đất nên đã được bảo vệ!? Có ý kiến lại cho rằng: Cây sui được trồng để đánh dấu một vị trí đặc biệt quan trọng của khu tông miếu nhà Hậu Lê, rất có thể là ngôi mộ thực táng Hoàng đế Lê Lợi...?!.
 

Khu Vĩnh Lăng - Lam Kinh.

Đặc biệt, cây lim cổ thụ, cao nhất nhì rừng Lam Kinh, được người dân địa phương gọi là cây "Lim cò" vì trước đây cò về đậu trắng cây. Điều lạ lùng hay sự trùng khớp ngẫu nhiên, cây lim đang xanh tốt bỗng nhiên vào tháng 2/2010 cây trút lá hàng loạt rồi chết khô, trong khi đó vào tháng 10 năm 2010 cung điện sẽ được khởi công xây dựng. Ông Vũ Đình Sỹ- Phó trưởng Ban quản lý Lam Kinh kể về sự ngạc nhiên: Điều trùng hợp là thời điểm cây lim chết trùng với thời điểm Dự án phục hồi phỏng dựng Chính điện Lam Kinh được phê duyệt. Khi cây chết là lúc thiết kế thi công vừa hoàn thành.  Khi cây được hạ xuống, thông thường lim rất hay bị rỗng ruột, nhưng đằng này cây lại hoàn toàn đặc, rất thuận lợi cho việc làm trụ cột Chính điện với quy mô 9 tòa gỗ lim đồ sộ nhất Việt Nam. Chỉ một cây lim nhưng thân và cành đủ để làm một bộ gồm: cột cái, cột quân, cột góc và thượng lương để phục vụ Lễ phạt mộc khởi công cung điện vào tháng 10/ 2010. Đường kính phần gốc cây lim trùng khớp với gương tảng cột cái (xấp xỉ 0,8m), phần ngọn khoảng 0,65cm, vừa với gương tảng cột quân. Lý giải cho "sự ra đi" bất thường của cây lim, các cụ cao niên xung quanh khu di tích cho rằng:Dường như cây Lim cò 600 năm tuổi này sinh ra để phục vụ cho việc phỏng dựng Chính điện!.

Những ấn tượng lạ lùng, kỳ bí về thế giới các loài cây tại khu di tích này vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, chưa có lời giải thích thuyết phục.
 

Ông Phạm Đức Duy, cán bộ khu di tích đang “cù” cây ổi.

 

Lam Sơn - Lam Kinh là vùng đất thiêng "địa linh nhân kiệt", quê hương của người anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh trong 10 năm đầy gian khổ (1418-1427), cũng là nơi an nghỉ vĩnh hằng của các Đế Vương thời Lê Sơ.

Cuộc khởi nghĩa do người anh hùng dân tộc Lê Lợi khỡi xướng và lãnh đạo nổ ra vào đầu mùa xuân 1418, tại núi rừng Lam Sơn. Trải qua nhiều gian nan, thử thách, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã giành thắng lợi, đất nước sạch bóng quân thù. Ngày 15/4/1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ở Đông Đô (Thăng Long - Hà Nội), đặt tên nước là Đại Việt, mở ra một vương triều thịnh trị, hưng vượng bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam - vương triều Hậu Lê kéo dài suốt 360 năm.

Năm 1430 Lê Lợi cho đổi Lam Sơn thành Tây Kinh (hay còn gọi là Lam Kinh). Năm 1433, Lê Thái Tổ băng hà và đưa về quê hương Lam Sơn an táng tại Vĩnh Lăng. Từ đây, Lam Kinh trở thành khu "Sơn lăng" (là nơi an nghỉ ngàn thu của anh hùng dân tộc Lê Lợi và các vị Hoàng đế, Hoàng Thái hậu vương triều Lê Sơ).

Lễ hội Lam Kinh được tổ chức hàng năm vào ngày 22 tháng 8 âm lịch (ngày giỗ của vua Lê Thái Tổ) tại khu vực Lam Kinh thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá, nơi an táng vua Lê Thái Tổ. Thông tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, các tướng sĩ và nhân dân có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đồng thời khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc của xứ Thanh. Qua đó góp phần làm sống động "Du lịch Di sản" trong chương trình Năm Du lịch quốc gia các tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ-Huế năm 2012.

Lễ hội Lam Kinh năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 06-08/10/2012 tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh. Trong khuôn khổ Lễ hội Lam Kinh năm 2012 sẽ diễn ra nhiều hoạt động, bao gồm: Lễ dâng hương tại các địa điểm di tích (Đền thờ Lê Thái Tổ, xã Xuân Lam; Khu Lăng mộ Lê Thái Tổ; Các tòa miếu di tích lịch sử Lam Kinh; đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, xã Kiên Thọ; Thái miếu nhà Lê tại phường Đông Vệ và Tượng đài Lê Lợi thành phố Thanh Hóa); Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; Các trò chơi, trò diễn dân gian gắn với Lễ hội Lam Kinh; Các môn thể thao dân tộc.

Ngọc Hưng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT