Ngày 22 Tháng 10, 2014 | 01:00 PM

Cám cảnh bán dâm ở tuổi xế chiều

GiadinhNet - Họ không phải là những người bán dâm chuyên nghiệp, họ chỉ là những người phụ nữ ít học, không may mắn trong đường hôn nhân nên ở cái tuổi đáng ra phải được hưởng thụ, nghỉ ngơi bên con cháu vẫn phải bước chân vào con đường nhơ nhớp, mua vui cho khách làng chơi.

 

Nhiều chị em đang nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời sau những lầm lỡ. Ảnh: L.A
Nhiều chị em đang nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời sau những lầm lỡ. Ảnh: L.A

 

Muôn nẻo đường vào “nghề”

Dạo một vòng qua một số công viên ở TPHCM, người ta thấy nhiều phụ nữ luống tuổi, ăn mặc kín đáo, vô tư nằm ngủ trên các băng ghế đá. Không ai nghĩ rằng với cái tuổi đó, thân hình đó, nhan sắc đó…các chị lại làm nghề “bán vốn tự có”- “nghề” mà trong suy nghĩ của nhiều người chỉ dành cho những cô gái trẻ.

Kể về nguyên nhân đến với “nghề” này, chị P.T.H cho biết, quê chị ở Đồng Tháp, năm 20 tuổi chị lập gia đình. Những tưởng sẽ có một gia đình yên ấm, hạnh phúc, ai ngờ khi con gái chào đời, chị bắt đầu phải đối mặt với những trận đòn sau mỗi lần say bí tỉ của chồng. Thương con, chị cắn răng chịu đựng. Khi con gái về nhà chồng, chị quyết định khăn gói lên TPHCM làm mướn để thoát khỏi người chồng vũ phu.

Ở thành phố, ban ngày chị lang thang khắp nơi coi có ai thuê mướn thì làm, tối lại về công viên Tao Đàn để ngủ. “Hôm đó đói quá, tui ngủ thiếp đi. Đang mê man thì thấy có bàn tay mò mẫm trên người, mở mắt thấy gã xe ôm hay đậu chờ khách gần công viên đang nhe răng cười. Lão rủ “đi chơi” rồi sau đó mua cho tui một ổ bánh mì. Lần đầu tiên bán dâm tôi được trả công bằng ổ bánh mì cứu đói thế đó”, chị H cười chua xót.

Mang trong mình căn bệnh thế kỷ nhưng chị N.N.T vẫn bán dâm kiếm sống. Ngày chồng chết vì tai nạn giao thông chị mới biết anh nhiễm HIV. Lấy hết can đảm, chị đi xét nghiệm máu và hay tin mình cũng bị nhiễm. Mất đi trụ cột, cuộc sống của chị rơi vào bế tắc. Cùng quẫn, chị bước chân vào con đường bán dâm.

Còn L.T.M lại đến với mại dâm như cách để trả thù đời. Ở cái tuổi gần 60, thân hình ốm yếu, răng đã có chiếc rụng nhưng chị vẫn nhuộm tóc vàng hoe để che đi những mảng tóc bạc. Móng tay, móng chân được sơn đỏ chót. Chị M kể về cuộc đời mình không chút giấu giếm: “Nhà tui ở quận 1, học không vô, bị gia đình hắt hủi tui đâm chán rồi theo đám bạn lêu lổng. Bị lừa bán sang Campuchia làm gái mại dâm, sau đó tui trốn được về Việt Nam. Gia đình không nhận thế là tui lang thang khắp các công viên kiếm khách sống qua ngày”.

Theo chị H, công viên 23 tháng 9, công viên Tao Đàn thường là nơi ăn, ngủ, kiếm khách của những người bán dâm lớn tuổi. Nhan sắc, sức khỏe không có nên tiền bán dâm của họ cũng rất ít, thậm chí chỉ đánh đổi bằng ổ bánh mì lót bụng. “Trời nắng thì ngủ ghế đá công viên, mưa thì tìm nhà có mái hiên mà ngủ. Quần áo thuê mười ngàn một bộ cộng với một ngàn tắm rửa trong các nhà vệ sinh công cộng nữa là xong. Cuộc sống của chúng tôi đơn giản vậy đó”, chị H chia sẻ thêm.

Tai nạn “nghề nghiệp”

Địa điểm hành nghề của gái mại dâm lớn tuổi thường là các nhà trọ nhếch nhác, trên ghế đá công viên, ở trong các con hẻm tối mò, thậm chí là các nghĩa trang. Khách hàng của họ chủ yếu là cánh xe ôm, thợ hồ, những người đã ly dị vợ…có nhu cầu giải quyết vấn đề sinh lý.

Những tai nạn “nghề nghiệp” như bị đánh đập, trấn lột, bắt quan hệ tình dục tập thể là điều mà những người phụ nữ làm nghề bán dâm đều ít nhiều trải qua. Vẫn còn nguyên sự bàng hoàng trên nét mặt già nua, khắc khổ, chị P.T.H nhớ lại: “Đêm đó tui đang đứng đường tìm khách thì có anh cỡ 45 tuổi tìm đến. Thỏa thuận giá 150 ngàn, anh ta chở tui vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Sau khi phục vụ xong, tui đòi thanh toán tiền thì bất ngờ bị hắn ta nắm tóc, đập đầu vào ngôi mộ làm tui bị gãy hai răng cửa. Sau khi đánh xong, hắn lại lôi tui vào chòi, bắt phục vụ mấy thằng nữa. Gần sáng tui mới trốn về được. Sau lần đó, thấy khách nào rủ đi chơi là tui dè chừng lắm”.

Chị L.T.M thì cả đời không quên được cảnh giữa đêm, sau khi phục vụ khách trong một con hẻm cụt ở quận 1, chị không những không được trả tiền, mà còn bị gã này cướp hết tiền, đánh đập tàn bạo, xé quần áo trên người. Chỉ khi thấy bóng dáng dân phòng đi tuần tra, chị mới thoát được. Còn N.N.T vẫn nhớ mãi những ánh mắt dè bỉu của khách khi chị yêu cầu họ đeo bao cao su: “Làm đĩ mà còn sợ mang bệnh”.

Không những bị bạo hành về mặt thể xác, những người phụ nữ này còn thường xuyên đối mặt với những căn bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, viêm nhiễm… đặc biệt, dù mang bệnh nhưng họ vẫn phải “đi khách” để kiếm sống nên tình trạng bệnh tái đi tái lại không thể nào khỏi được. “Mỗi lần khám, bác sĩ dặn là phải kiêng quan hệ cho đến khi khỏi bệnh nhưng nếu kiêng thì chúng tôi lấy gì mà sống”, chị H cười chua xót nói.

Để phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục, phòng tránh thai (nhiều chị vẫn còn khả năng sinh sản), các chị thường rỉ tai nhau “bí quyết” nhét bông gòn vào sâu trong cửa mình để tinh trùng không thâm nhập vào trong cơ thể hoặc dùng túi nilon thay cho bao cao su (trường hợp không có bao cao su).

BS Lê Thị Kim Phượng, Trưởng phòng Giáo dục sức khỏe (Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe  – Sở Y tế TPHCM) thì việc sử dụng bông gòn hay túi nilon sẽ gây nhiều hệ lụy, gây viêm nhiễm, trầy xước, ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em. Cũng theo BS Lê Thị Kim Phượng, có nhiều trường hợp chị em nhét bông gòn vào cửa mình, lúc đang hành sự thì bị công an truy đuổi, nhiều trường hợp để quên bông gòn gây viêm nhiễm nặng.

Theo ông Lương Quốc Bình, Phó phòng Truyền thông, Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TP HCM thì từ tháng 12 năm 2003, thành phố đã triển khai tư vấn và xét nghiệm lưu động để khám các bệnh lây qua đường tình dục cho đối tượng gái bán dâm. Ngoài ra, thành phố cũng đang triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người hành nghề mại dâm trên địa bàn. Tuy nhiên, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng, bao gồm cả dụng cụ để học nghề thì theo đánh giá là còn thấp, chưa thu hút được nhiều người tham gia. Sở LĐ,TB&XH thành phố cũng đang có kế hoạch đề xuất mức hỗ trợ cao hơn để giúp chị em trang trải học phí, mua nguyên vật liệu thực hành và sắm đồ nghề làm việc. Ðồng thời, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp ở địa phương có nhu cầu tuyển dụng lao động nữ để giới thiệu các chị em vào làm việc ổn định.

Lan Anh

(Bài đạt giải khuyến khích cuộc thi viết “Khát vọng yêu thương – Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm” do Trung tâm CSAGA, PLAN phối hợp với Báo Gia đình & Xã hội, Báo Lao động & Xã hội phát động)

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC