Ngày 13 Tháng 7, 2013 | 02:10 PM

Chuyện ít biết về những “thần đèn” chuyên di dời nhà nổi tiếng ở miền Tây:

Cái chết đột ngột và cuộc chiến giành giật chiếc sim điện thoại bạc tỷ của “đệ nhất thần đèn”

Cái chết đột ngột và cuộc chiến giành giật chiếc sim điện thoại bạc tỷ của “đệ nhất thần đèn”

GiadinhNet - Di dời hàng trăm nhà cửa, công trình thành công, tiếng tăm của Tư Lũy vang khắp nơi, rồi ông nhanh chóng trở thành “đệ nhất thần đèn” trong giới dời công trình miền Tây.

Nắm vô số mối làm ăn, sự nghiệp đang lúc thăng hoa thì đầu năm 2011, ông đột ngột qua đời. Cái chết của “thần đèn Tư Lũy” khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Tuy nhiên, đối với bọn bất chính, thì đó chẳng khác nào cơ hội “vàng” để kiếm chác. Trong ngày đại tang, chiếc điện thoại lưu lại toàn bộ mối làm ăn của Tư Lũy bị lấy đi, dẫn đến một cuộc giành giật chiếc sim diễn ra vô cùng khốc liệt diễn ra sau đó.
 
Cái chết đột ngột và cuộc chiến giành giật chiếc sim điện thoại bạc tỷ của “đệ nhất thần đèn” 1
Chùa Vạn Linh trên đỉnh núi Cấm (An Giang) khi Tư Lũy di dời dở thì đột ngột qua đời. Ảnh: ĐV
 
 
Đệ nhất dời nhà  ở làng “thần đèn”

Như chúng tôi đã giới thiệu trong kỳ trước, người được xem là “ông tổ” của nghề dời nhà, công trình nguyên trạng (còn gọi là “thần đèn” - PV) phải nói đến ông Năm Dương (huyện Phú Tân, An Giang). Nhưng người được xem là “đệ nhất thần đèn” miền Tây, thì không ai vượt qua tiếng tăm của lão mộc Tư Lũy (Lương Thành Lũy, mất tháng 3/2011, ấp Long Hòa 2, xã Long Điều A, huyện Chợ Mới). Trong những cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mè (55 tuổi, vợ ông Tư Lũy - PV) luôn xác nhận, chính chồng bà đã học nghề từ ông Năm Dương.

Bà Mè cho biết, mặc dù đến với nghề dời nhà muộn nhưng tiếng tăm chồng mình chóng nổi tiếng là vì uy tín dựa vào hai nhân tố là chất lượng và an toàn. Chất lượng ở việc bảo vệ nguyên trạng công trình sau di dời, còn an toàn là tính mạng nhân công được bảo đảm. Nói về người chồng quá cố, bà Mè giọng bịn rịn: “Sinh thời, ổng (Tư Lũy - PV) tháo vát, sáng kiến, kiên trì học hỏi…đã làm cái gì thì ra cái đó, đến khi nào thành công mới thôi. Chỉ tiếc rằng, ổng ra đi đột ngột, khi độ tuổi còn khá sung mãn với nghề”. Theo bà Mè thì Tư Lũy chỉ học đến lớp 4 trường làng, lớn lên làm thợ mộc, nhưng năng khiếu về các môn học tự nhiên thì ít ai sánh bằng, ông học một biết hai, đặc biệt rất giỏi tính toán. Có lẽ vì thế mà trong lĩnh vực nghề mộc, Tư Lũy cũng là tay thợ đóng thuyền có tiếng vùng Chợ Mới.

“Tui nhớ sau khi chứng kiến ông Năm Dương dời một ngôi nhà (giải phóng mặt bằng để mở rộng con đường huyết mạch nối huyện Chợ Mới với huyện Phú Tân) vào năm 1990 thì chồng tôi về trăn trở suy nghĩ. Ông ấy bảo, nhiều khi ông ấy và dân làng từng đẩy chiếc ghe hằng chục tấn dưới sông lên bờ được, thì việc chuyển nhà như ông Năm Dương há lại không thể làm? Thế là từ đó, ông mày mò nghiên cứu đúc rút ra cách làm, quy luật thực hiện, công cụ hỗ trợ và khi đứng ra nhận công trình đầu tiên thì thành công ngoài mong đợi”, bà Mè nhớ lại.
 
Cứ như thế, một công trình di dời thành công, đến hai, rồi ba và hàng chục công trình đầu xuôi đuôi lọt, Tư Lũy mở ra một phong trào làm nghề “thần đèn” để kiếm tiền ở thị trấn Chợ Mới. Và, trước khi người ta thành lập tổ, đội đi dời nhà thuê, thì Tư Lũy đã thành lập Công ty TNHH một thành viên Tư Lũy do chính ông đứng ra làm giám đốc điều hành. Nhờ dịch vụ uy tín và hiệu quả mà mỗi năm công ty thu lại hàng tỷ đồng. Dịch vụ di dời nhà, chùa, miếu của công ty tiến hành ở khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí khách hàng ở tận bên Lào cũng tìm đến. Nhưng khi ông đang lãnh đạo công ty ăn nên làm ra thì bất ngờ ngày 31/3/2011 “đệ nhất thần đèn” Lương Thành Lũy đột ngột qua đời. 
Cái chết đột ngột và cuộc chiến giành giật chiếc sim điện thoại bạc tỷ của “đệ nhất thần đèn” 2

Đệ nhất thần đèn Tư Lũy lúc còn sống

 
Bà Mè nói: “Sau ngày chồng tôi chết, có người đến gạ bảo nếu tôi đồng ý bán thì giá bao nhiêu người ta cũng mua, kể cả giá 1 – 2 tỷ cũng không phải là vấn đề. “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, bán chiếc sim chẳng khác nào bán danh tiếng mà chồng tôi vất vả 20 năm mồ hôi công sức gầy dựng, rồi nay mai bạn bè, con cháu nghĩ sao? Nên tôi gạt phắt ngay”.
 
Cuộc chiến chiếm  “chiếc sim tiền tỷ”

Theo như những gì bà Nguyễn Thị Mè kể thì, ông Tư Lũy ra đi là một mất mát vô cùng to lớn, mở ra một bi kịch ngay trong ngày tang ma. “Ngay trong đám tang, một người thợ thân tín của ổng đã lợi dụng lấy đi chiếc điện thoại, hòng chiếm đoạt chiếc sim để “cướp mối” làm ăn”, bà Mè nói.
 
Theo bà, chiếc sim điện thoại mang đăng ký của ông Tư Lũy tích góp rất nhiều mối làm ăn, ai đó được chiếc sim coi như thừa hưởng danh tiếng của Tư Lũy, khách hàng tự động tìm tới. Ngày tang lễ, vì quá đau thương trước sự ra đi đột ngột của chồng nên bà chẳng màng đến thế sự, đúng lúc đó có một đệ tử thân tín của chồng bà tên là Nguyễn Văn H. đến nói nhỏ bảo đưa điện thoại để anh ta giữ hộ rồi lấy biến mất.
 
“Đó là ngày thứ 2 sau khi đưa ổng từ bệnh viện về, lúc tôi đang ôm chiếc quan tài khóc nức nở thì H. len vào ghé tai bảo: “Thím đưa cái điện thoại của ông Tư cho tôi, tôi giữ giùm cho, lỡ khách hàng gọi còn biết trả lời”. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cứ tưởng H. “chân thành” nên đưa. Ai dè, chỉ ít phút sau, “câu chuyện” về chiếc điện thoại của chồng tôi được bàn tán xôn xao ngay trong đám tang”, bà Mè buồn rầu kể lại.

Hôm đó, rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến viếng thăm, thấy H. có chiếc điện thoại của ông Tư Lũy, họ bảo H. mở ra lấy chiếc sim, bán bao nhiêu cũng có người mua hết, nhưng một lúc sau thì H. bí mật biến khỏi đám tang. Bà Mè bị họ hàng, người thân xúm lại “mắng” cho một trận vì “lỡ” đưa “miếng mồi ngon” cho kẻ tham lam.
 
Ngẫm lại, bà Mè cảm thấy nỗi đau mất mát càng thêm xé lòng, bà ngã sụp ngay bên linh cữu của chồng. Trong lúc bối rối, một người tài xế của ông Tư Lũy tiếp tục xông vào nhà hỏi rằng H. đi hướng nào, quê ở đâu để đi tìm, nhưng không ai biết. Theo bà Mè thì hắn ta cũng là một trong số đám cơ hội đang muốn sở hữu được chiếc sim điện thoại mang tên chồng mình.
 
Thông tin bà Mè làm mất chiếc điện thoại lan ra khắp xóm làng và nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận. Người ta bảo, phen này ai có được chiếc sim thì giàu to, nếu không muốn sử dụng vào việc làm ăn thì bán lại cho các doanh nghiệp, công ty cũng được bộn tiền. Vì nghề này dễ kiếm tiền, thu nhập cao, nhưng để có mối đã khó, còn có nhiều mối như chồng bà thì thuộc vào “hàng hiếm”. Cứ như vậy, từ đám tang cho đến các ngả đường, góc phố, người ta tự định cho chiếc sim Tư Lũy cái giá trên trời. Người thì trả 200 triệu đồng, kẻ nhích ngay 700 triệu đồng, những doanh nghiệp thì cao tay định giá cả tỷ nếu đồng nếu ai đó bán chiếc sim này hợp pháp. Giá chiếc sim được đẩy lên từng ngày như một cuộc đấu giá nghẹt thở, chỉ cần ai đó ra mặt công bố thì lập tức sẽ có người mua ngay. 

Về phần Nguyễn Văn H., sau khi cuỗm được chiếc điện thoại của ông Tư Lũy, anh ta mang về quê tâm sự với mẹ mình, rằng sẽ chiếm đoạt để kiếm mối làm ăn. Nghe vậy, người mẹ của H. vô cùng hoảng hốt rồi khuyên: “Con làm thế coi sao được, mần ăn (làm ăn) với chú Tư bao nhiêu năm con đâu có thiệt. Chú lại mới mất nữa, bây giờ con làm thế này thì thất đức lắm. Nhà mình nghèo nhưng làm cái gì cũng phải chín chắn…con phải mang trả lại ngay?” Nghe lời ba mẹ, H. mang chiếc điện thoại lên tận nhà bà Mè trả và xin lỗi. Bà Mè không một lời trách móc H., mặt khác còn mời anh ta tiếp tục góp sức cho công ty để cùng nhau gây dựng lại sau mất mát nặng nề này.

Nhưng chuyện chiếc điện thoại chưa nguôi ngoai được là bao thì ít ngày sau sóng gió lại ập đến, thay vì tiếc thương chồng, bà mà cùng góp sức gây dựng công ty thì đứa cháu ngoại thiển cận ngay sau đám tang đến gặp bà gạ gẫm bà bán chiếc sim đi sẽ được bộn tiền, nhưng bà mắng lại và từ chối. Bà Mè cũng cho biết thêm, sau này còn có rất nhiều người lăm le đến để được sở hữu chiếc sim này, nhưng bà một mực từ chối. Và đó là quyết định sáng suốt, tạo bước ngoặt cuộc đời để bà tiếp bước và trở thành người phụ nữ làm nghề “thần đèn” nổi tiếng đầu tiên của Việt Nam…
 
Hành tung bí ẩn của ông tổ nghề “thần đèn”

Nhiều người ở làng “thần đèn” Long Điều A cũng cho chúng tôi biết, ông Tư Lũy chỉ là người có công nâng cấp, tạo bước ngoặt để công việc dời nhà trở thành một nghề kiếm tiền thật sự ở Chợ Mới mà thôi. Mặc dù chúng tôi có cố gắng liên hệ từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng không có thông tin gì về ông Năm Dương, những người làm nghề dời nhà ở Chợ Mới cũng không biết tung tích ông ở đâu. Đến nay vẫn chưa thấy ai tự nhận mình là người đầu tiên biết dời nhà nguyên trạng trước ông Năm Dương.
 
Kỳ tới: Chuyện kể về người phá lệ trở thành nữ “thần đèn” nức tiếng miền Tây
 
Đăng Văn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC