“Bô lão” làng đua và chiếc xe đạp trị giá hàng chục cây vàng

Ngày 17 Tháng 5, 2009 | 07:22 AM

“Bô lão” làng đua và chiếc xe đạp trị giá hàng chục cây vàng

Giadinh.net - Từng bỏ ra số tiền tương đương hàng chục cây vàng để mua… một chiếc xe đạp, nhưng cũng từng “nghiến răng” cho thuê chiếc xe yêu với giá vài hào một ngày để kiếm miếng cơm cho gia đình.

Tính đến nay, có lẽ đây là người sở hữu nhiều xe đạp Pháp nhất Hà Nội - ông là Nguyễn Danh Điền, một trong số ít tay đua chính hiệu từ thời Pháp thuộc còn lại.
 
Gần 80 năm “đua” xe
 

Ông Điền và chiếc xe đạp trị giá 1,8 cây vàng (36 triệu đồng).


Chỉ còn vài tháng nữa, “bô lão” trong làng đua xe đạp Nguyễn Danh Điền tròn 90 tuổi. Đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời, tuổi mà chẳng ai dám chắc mình còn được “mấy đỗi” nữa, nhưng niềm đam mê những chiếc xe đạp trong ông không hề già đi theo năm tháng.

Theo ông Nguyễn Hợp Ngọc (Trưởng ban liên lạc Hội xe đạp Hà Nội Xưa & Nay) thì, ông Nguyễn Danh Điền hiện là hội viên lớn tuổi nhất (ông Điền sinh năm 1920). Gần 90 tuổi nhưng những ngày cuối tuần, ông Điền thường rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ được mua với giá hàng chục triệu đồng đi thăm bạn bè, tụ họp với những người có cùng đam mê chơi xe. 


Cách đây không lâu, nghe người bạn giới thiệu về một chiếc xe đạp chính hiệu Kinesis của Italia, toàn bộ khung và phụ tùng đều là hàng Italia, ông mê quá liền lọ mọ đi gần hai chục cây số xem cho bằng được. Chủ xe phát giá 1,8 cây vàng (thời điểm đó quy ra tiền là 36 triệu đồng), ông Điền rút điện thoại gọi bảo cô con gái mang đúng 1,8 cây vàng tiết kiệm của mình đến để mua xe.
 
Chưa đầy một tháng sau, đến chơi nhà người bạn cũng là tay mê xe đạp có tiếng ở Hà Nội, thấy chiếc Martin trông khá đẹp mắt, tuy phụ tùng pha một chút hàng Trung Quốc nhưng khung của Italia vẫn được giữ nguyên màu sơn, kiểu dáng nguyên bản, niềm đam mê lại trỗi dậy! Ông liền hỏi mua, người bạn nể tình, đồng ý để lại xe với giá gần 3 chỉ vàng (lúc ấy là 5 triệu đồng).

Hai chiếc xe đạp ấy giờ được để ở gác hai trong ngôi nhà trên phố Lê Đại Hành, Hà Nội. Những ngày cuối tuần, ông Điền lại vác xuống đạp lòng vòng vào phố hoặc đến thăm bạn bè. Tính đến nay, có lẽ ông là “tay đua” lâu đời nhất Hà Nội, vì những tay đua xe đạp nổi danh cùng thời từng đạp xe vòng quanh Đông Dương như Vũ Văn Tiếu, Vũ Văn Thân, Vũ Văn Bẩy... đều đã giã từ nhân gian về với tổ tiên.

Ngay từ năm 1930, cậu bé Nguyễn Danh Điền (vốn là cháu đời thứ 4 của quan Thượng thư Nguyễn Mậu Kiên triều Vua Tự Đức -  ở phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã được bố mẹ sắm cho chiếc xe Maria để đi học. Ngày ấy, thường những gia đình giàu có mới có được chiếc xe đạp và có lẽ cả phủ Kiến Xương bấy giờ,  những đứa trẻ được đạp xe đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những buổi chiều, các “cậu ấm” thường tụ tập ở bãi đá bóng và đua xem ai thắng. “Thời bấy giờ chỉ là những chiếc xe đạp tay thường, đua một cách vô thức, thi xem ai đạp xe nhanh nhất. Người thắng bao giờ cũng được lũ bạn trầm trồ thán phục.
 
Đến năm 1944, thi đấu thể thao ở bãi Măngianh của Tây (bãi cột cờ ngày nay) đạp xe  liền lúc được 42km, tôi giành giải ba. Sau đó, được Tây phát thẻ sang Campuchia thi đấu”- ông kể lại. Năm 1949, cả nhóm chơi xe, đua xe đạp gồm ông Tiếu, ông Viu, ông Minh Ngọc... và ông Điền tản cư về Thái Bình liền rủ nhau sang bãi phủ Thái Ninh ở bên kia sông Bo để đua xe. Họ thành lập hẳn một hội xe đua của những tay đua từ thời Pháp với hàng chục người tham gia.

“Nghiến răng” cho thuê “vật bất ly thân”!

Gần 90 tuổi, ông Điền vẫn minh mẫn liệt kê hàng dài các loại xe đạp đã mua.

 
Hồi tưởng lại những năm sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, ông còn nhớ như in ngày Thiếu tướng Nguyễn Sơn tổ chức thi đấu thể thao, đua xe ở Thanh Hoá: “Chúng tôi tổ chức đạp xe từ Thái Bình vào Thanh Hoá để tham gia đua xe ở Thanh Hoá ngày 19/8/1949. Ngày ấy là thi giữa liên khu 3 và liên khu 4. Lúc đi thì chúng tôi đạp xe bên này, Tây đóng chốt bên kia, nguy hiểm cận kề nhưng cả đoàn đi vui lắm, không sợ gì cả. Đua xong từ Thanh Hoá trở về, tôi lại bị Tây bắt và bị cáo buộc là Việt gian. Tôi bị lấy hết đồ đạc, cuối cùng phải đi bộ hơn 40 cây số mới về đến nhà”.

Về đến nơi thì Thái Bình đã bị Pháp chiếm đóng, cậu thanh niên Nguyễn Danh Điền đành mở hiệu xe đạp Cộng hoà ngay giữa vùng tề (vùng địch) để được thoả sức mày mò từng chiếc nan hoa, bánh xe, từng hoa văn uốn lượn trên đầu xe...
 

Ông Điền thời trẻ và hiệu xe đạp Cộng Hoà.

 
Năm 1954, quân Pháp rút khỏi Thái Bình, ông vẫn tiếp tục mở hiệu sửa chữa xe đạp ở số 30, Lê Lợi, thị xã Thái Bình. Lúc ấy, kinh tế khó khăn, con cái nheo nhóc, ông đành “nghiến răng” cho thuê xe theo ngày để kiếm miếng cơm cho vợ con. Nhưng nỗi nhớ “nghề” cũ dường như lúc nào cũng âm ỉ nên trong tất cả các cuộc thi đấu thể thao ở Thái Bình bấy giờ, Nguyễn Danh Điền đều tranh thủ tham gia đua xe đạp. Chiếc Mercier theo chân ông trên tất cả các chặng đua ngày ấy.

Cuối năm 1954, ông bỏ lại vườn tược, nhà cửa đưa cả gia đình lên Hà Nội và tiếp tục mở hiệu xe đạp vỉa hè ở góc phố trường Đồng Khánh (nay là trường Trưng Vương). Tài sản được mang lên Hà Nội lập nghiệp chỉ có chiếc sập gụ tổ tiên để lại và chiếc xe Mercier. Xe Mercier có hoa Lexvec (loại hoa văn cong lượn rất đẹp) là chiếc xe đẹp nhất Hà Nội thời bấy giờ. Năm 1975, ông mua được chiếc Bertin với giá 3.000 đồng (tương đương 15 cây vàng lúc ấy) và chỉ vài năm sau đó ông trở lại đường đua, tham gia vào hội chơi xe tự phát của những người yêu xe đạp.

Người sở hữu nhiều xe đạp ngoại nhất?!

Từ khi có  chiếc xe đạp đầu tiên mang tên Maria khi mới 10 tuổi, đến nay đã ở cái tuổi gần đất xa trời, có lẽ ông là một trong số ít người sở hữu nhiều xe đạp nhất Hà Nội. Một loạt các thương hiệu xe nổi tiếng được ông mua lại như chiếc: Championa, Lincon, Tour de France, Mercier, Sterling, La Francaise diamant, Urago, Pachoot France, Jean Follis, Follis Lyon, Bertin...

Chiếc xe đắt nhất mà ông từng mua là chiếc Mercier có giá 1,4 triệu tiền Đông Dương ngày ấy. “Nếu quy ra vàng thời bấy giờ thì vào khoảng 50 cây”, ông Điền kể. Chiếc xe giá “bèo” nhất, chỉ có 900 đồng là một chiếc Mercier đời sau, được mua từ chợ “giời” Thái Bình thời cải cách ruộng đất.

Chỉ tay vào chiếc Martin dựng trong góc nhà, ông Điền bảo: “Những chiếc xe nguyên bản từ khung đến phụ tùng của Pháp hoặc Italia đều đắt hơn những chiếc bị pha một vài phụ tùng của Trung Quốc hoặc phụ tùng nội. Chiếc lốp của xe này có thể tháo ra, cuộn lại cho gọn vào túi như chiếc săm. Đấy là lốp boyo, một loại lốp liền săm. Xe đua nhà nghề, đua chuyên nghiệp thì phải dùng lốp boyo. Cũng vì không có tanh (cái vòng tròn sắt để khi bơm hơi có tác dụng ôm vào vành như xe đạp thông thường) nên lốp boyo mềm như săm cao su, rất tiện lợi”.
 
Lã Xưa

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC