Thứ Bảy, 30/06/2012 18:28 (GMT+7)
Hệ lụy từ hủ tục "thách cưới" ở Tây Nguyên:

“Bắt được chồng” mà lo ngay ngáy

GiadinhNet - Theo quan niệm của nhà trai, thách cưới là một việc làm cần thiết, khi gia đình mất đi một lao động chính.

 
Từ bao đời nay, hầu hết các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên đều lưu truyền hủ tục "thách cưới", khi người con gái đi cưới chồng, đưa chồng về nhà mình làm rể - hay còn gọi là "bắt chồng", thì phải chịu những lễ vật cưới hỏi do nhà trai đưa ra. Bởi, theo quan niệm của nhà trai, thách cưới là một việc làm cần thiết, khi gia đình mất đi một lao động chính.
 
Thế nhưng ở thôn Đạ Tế, xã Đạ M'rông, huyện Đam Rông - Lâm Đồng đang có một chuyện lạ đời, đi ngược lại tục lệ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân, nhiều gia đình khi cưới chồng cho con không còn phải đối mặt với những lễ vật thách cưới lên đến hàng chục triệu đồng do nhà trai đưa  ra. Bởi, gần 2 năm nay, kể từ ngày "Câu lạc bộ chống thách cưới" của Chi hội phụ nữ thôn Đạ Tế được thành lập đã thường xuyên phối hợp với Ban nhân dân thôn, Già làng, những người có uy tín tổ chức tuyên truyền cho người dân trong thôn hiểu được những hệ lụy của hủ tục thách cưới đã đẩy nhiều gia đình vào tình cảnh trớ trêu, nợ nần chồng chất.
 

Chuyện buồn chốn rừng xanh
 

Bên cạnh những phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày nay đã trở thành những nét văn hóa đặc sắc, thì nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn dai dẳng đeo bám, không chỉ cản trở nếp sống văn minh mà còn là những nguyên nhân khiến nhiều gia đình lâm vào túng quẫn. Tục "bắt chồng" vốn là một tập tục truyền thống của những tộc người theo dòng mẫu hệ nhưng ở nhiều nơi đã biến thái thành những hành vi thực dụng. Đã đến lúc, cần có sự can thiệp của chính quyền và các đoàn thể, trước hết là đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, với mục tiêu mang lại hạnh phúc bền vững cho những lứa đôi.

Tục thách cưới đã tồn tại từ rất lâu trong cộng đồng các DTTS ở Tây Nguyên, những hệ lụy của nó đã đẩy nhiều phận người vào tình cảnh khốn đốn.

 Để "bắt chồng" cho con, nhiều gia đình phải cầm cố nhà cửa, bán cả ruộng vườn, thậm chí vay lãi những gia đình khá giả trong thôn với lãi suất cao. Khổ nhất là những gia đình có  nhiều con gái và có hoàn cảnh khó khăn thì phải chịu cảnh con gái ế chồng, hoặc có lấy được chồng thì cũng khó có khả năng trả nợ.

Chị Lơ Mu K' Miên, thôn Đạ Tế, xã Đạ M'rông, huyện Đam Rông là một điển hình. K' Miên sinh năm 1986, nhưng đã lấy chồng được 6 năm nay và đã có 3 mặt con. Chị kể: Năm 2005 chị kết duyên với anh Kră Ranh Ha Lát, khi ấy bên nhà trai thách cưới 20 triệu đồng tiền mặt, 2 con heo, 2 chiếc chóe và 200 chuỗi hạt cườm. Qua quá trình thương lượng giữa hai bên, nhà trai đã đồng ý giảm xuống 10 triệu đồng, còn những lễ vật khác thì vẫn giữ nguyên.

Từ ngày cưới đến nay, vợ chồng chị lam lũ sớm hôm mong sao sớm trả hết nợ. Nhưng ngặt nổi, nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu trông chờ vào 2 sào lúa nước, 2 sào bắp, trong khi gia đình lại đông con, bản thân chị lại thường xuyên đau ốm, nên phải thuốc thang thường xuyên. Cũng vì vậy mà đến nay gia đình chị vẫn chưa trả hết nợ. Chị Lơ Mu K' Miên bộc bạch:"Do dân tộc mình có tục thách cưới, khi nhà trai thách cưới bao nhiêu, thì nhà gái phải đáp ứng đủ, khổ nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng cũng vì muốn con mình có chồng, nên phải đáp ứng cho nhà trai. Cuối cùng chỉ các cặp vợ chồng trẻ là khổ vì phải đối mặt với đống nợ ngập đầu.."

Cũng từ tục lệ thách cưới mà nhiều chàng trai, cô gái dù yêu nhau nhưng không đến được với nhau, tất cả những câu chuyện đó đã thêu dệt lên một chuỗi tình buồn nơi thâm sơn cùng cốc.

Chị Lơ Mu K' Phi, sinh năm 1987, thôn Đạ Tế, xã Đạ M'rông cũng có một chuyện tình đau buồn. Cách đây 8 năm về trước, K' Phi đã đem lòng yêu say đắm chàng trai trong thôn có tên là Kră Ranh Ha Huy. Hai người đã trải  qua mối tình kéo dài 5 năm với biết bao là kỷ niệm, với những lần hẹn hò, thề non hẹn biển. Nhưng oái oam thay, gia đình K' Phi quá nghèo không thể đáp ứng được các sính lễ do nhà trai đưa ra. Cho dù Lơ Mu K' Phi và Kră Ranh Ha Huy rất yêu nhau nhưng vẫn không vượt qua được rào cản của hủ tục lạc hậu, nên đành ngậm ngùi chia tay trong nước mắt. Lơ Mu K' Phi nghẹn ngào:"Trước đây mình và người yêu mình rất yêu nhau, mình cứ nghĩ tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng khổ nỗi gia đình mình quá nghèo không thể đáp ứng được số tiền thách cưới do phía nhà trai đưa ra, nên chúng mình không đến với nhau được. cho đến giờ, mình vẫn còn  rất buồn...".
 

Xé rào
 

Tục thách cưới đã tồn tại từ rất lâu trong cộng đồng các DTTS ở Tây Nguyên và có lễ chẳng còn ai có thể nhớ nổi. Nhưng chỉ biết rằng, những hệ lụy của nó đã đẩy nhiều phận người vào tình cảnh khốn đốn. Để "bắt chồng" cho con, nhiều gia đình phải cầm cố nhà cửa, bán cả ruộng vườn, thậm chí vay lãi những gia đình khá giả trong thôn với lãi suất cao.

Thấu hiểu được những cảnh ngộ trớ trêu này, đầu năm 2010, Chi hội phụ nữ thôn Đạ Tế đã thành lập "Câu lạc bộ không thách cưới", với mong muốn đem sự hiểu biết của mình để tuyên truyền cho người dân xóa bỏ dần tục lệ thách cưới.

Câu lạc bộ có 30 thành viên là hội viên phụ nữ có kiến thức, sự nhanh nhẹn và lòng nhiệt tình. Mỗi thành viên phụ trách từ 5 đến 7 gia đình trong thôn để tuyên truyền, giúp người dân hiểu được những tiêu cực trong thách cưới đã cản trở sự phát triển kinh tế và gây khó khăn cho nhiều gia đình.
"Câu lạc bộ chống thách cưới" ra đời như một luồng gió mới cuốn phăng đi hủ tục thách cưới lạc hậu, tạo niềm vui và cả niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình. Chị Krã Ranh K'ber, Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn chia sẻ:"Từ khi Câu lạc bộ thách cưới được thành lập chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân về tục thách cưới sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và làm khổ cho con cái sau này phải trả nợ, nên nhận thức của người dân đã được nâng lên. Cụ thể, thời gian gần đây nhiều cặp vợ chồng lấy nhau, nhà trai không còn thách cưới nữa...".

Chị Kră Ranh K' Chung, sinh năm 1984, thôn Đạ Tế  vừa "bắt chồng" hơn 1 năm nay. Nhờ sự tuyên truyền của các thành viên trong Câu lạc bộ về những hạn chế của tục thách cưới, nên gia đình phía nhà chồng chị đã chấp thuận cho chị cưới con trai mình mà không đòi hỏi một lễ vật gì. Chị Kră Ranh K' Chung không giấu nổi niềm vui:"Nhờ sự tuyên truyền của Hội phụ nữ về tục lệ thách cưới, mà nhận thức của người dân về tập tục này được nâng lên. Nếu trước đây chị em đi lấy chồng, thì phải mất tiền lễ vật cho nhà trai, còn khi tôi cưới thì nhà trai không đòi hỏi gì cả. Tôi rất mừng..."

Hủ tục thách cưới đã và đang trở thành một gánh nặng về kinh tế cho nhiều gia đình trong vùng đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, "Câu lạc chống bộ thách cưới" ra đời đã tạo chỗ dựa vững chắc và cả niềm tin cho thế hệ trẻ. Chắc chắn rằng, nếu mô hình này được nhân rộng thì các thế hệ phụ nữ người dân tộc Kơ Ho, Churu ở huyện Đam Rông nói riêng và Lâm Đồng nói chung sau này sẽ không còn phải "gồng mình" để đối mặt với tục thách cưới nữa!
 
Lê Tuấn

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân