Ngày 21 Tháng 6, 2013 | 02:44 PM

Nhà báo Hồ Quang Lợi:

30 năm mê mải với những “luống cày” chữ nghĩa

30 năm mê mải với những “luống cày” chữ nghĩa
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tác phẩm thứ 5 “Những chân trời cuộn sóng” của nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạngViệt Nam, đã dành được sự quan tâm đặc biệt của báo giới. Hơn 500 trang viết, thêm một lần nữa khẳng định vị thế của một cây bút bình luận sắc sảo...

30 năm mê mải với những “luống cày” chữ nghĩa 130 năm mê mải với những “luống cày” chữ nghĩa 2

Nhà báo Hồ Quang Lợi (trái) cùng nhà thơ Hữu Thỉnh trong buổi ra mắt cuốn sách “Những chân trời cuộn sóng”.

 
Khi phong cách thành chuẩn mực

Hơn 30 năm “cày ải” trên mảnh ruộng chữ nghĩa, nhà báo Hồ Quang Lợi đã “gặt hái” được không biết bao nhiêu là “mùa vàng” mà biểu hiện rõ nhất đó là vô số các giải thưởng báo chí danh giá. Có duyên phận với thể loại bình luận, ông khiến nhiều người phát ghen vì sở hữu quá nhiều giải thưởng: 9 giải báo chí quốc gia và toàn quốc, trong đó có tới 5 giải A. Những gì ông đạt được thật không dễ để vượt qua! Tuy nhiên, trong dòng chảy báo chí, cái cao hơn giải thưởng là một phong cách viết được định hình rõ nét. Những ai yêu thích thể loại bình luận, đặc biệt là bình luận quốc tế luôn nhận ra Hồ Quang Lợi qua những con chữ biến hóa, sắc sảo.
 
Phong cách và dấu ấn ấy nhiều năm qua được coi là “giáo trình” là “sách gối đầu giường” cho sinh viên các trường đại học đào tạo chuyên ngành báo chí. Để rồi những sinh viên, những nhà báo trẻ về sau đều ít nhiều học hỏi và thậm chí là ảnh hưởng phong cách Hồ Quang Lợi. Nhà báo Hồ Quang Lợi hẳn hiểu rõ sự “tác động” của mình với thế hệ trẻ, cộng với sự cầu toàn đến khó tính của nghề sáng tạo nên “gừng” cũng ngày càng “cay” hơn. Công việc là Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tưởng chừng ngốn hết thời gian tĩnh lặng để ngồi viết, thì chất nghề dường như vẫn thúc giục Hồ Quang Lợi cầm bút mỗi ngày. Tác phẩm “Những chân trời cuộn sóng” được xuất bản trong sự ngạc nhiên và thắc mắc của không ít bạn bè đồng nghiệp: “Không biết ông “trưởng ban hội họp” này viết vào lúc nào mà mỗi năm lại cho ra đời một tác phẩm dày dặn như thế?”.
 
"Google sống” của con

“Em không thấy có nhiều khác biệt khi ba là phóng viên hay khi làm lãnh đạo. Bởi dù ở cương vị nào, ba chưa bao giờ vì nó mà quên đi trách nhiệm và tình cảm với gia đình của mình. Không chỉ là người cha tốt, ba còn là một “google sống” để em có thể hỏi bất cứ khi nào cần”.

Em Hồ Thủy Tiên
(SV báo chí, con gái nhà báo Hồ Quang Lợi)
Thắc mắc này nhanh chóng được tác giả giãi bày: “Thực ra công tác tuyên giáo với nghề báo không bị tách rời. Không một ngày nào tôi rời báo chí. Báo nhập vào cuộc sống của tôi, hoặc là tôi đọc, tôi nghĩ, hoặc trao đổi với anh em, hoặc tôi trực tiếp viết, trả lời phỏng vấn. Với tôi, dù vị trí Trưởng ban Tuyên giáo này rất quan trọng nhưng nó là công việc, còn viết báo mới thật là nghề”. Nếu có sự khác biệt thì đó là so với thời còn ở Báo Quân đội Nhân dân, ông chủ yếu bình luận về các vấn đề chính trị, quân sự, kinh tế thế giới và Việt Nam thì nay, với vai trò là người đứng đầu ngành Tuyên giáo Thủ đô, phong cách viết của ông có sự trải rộng hơn, đó là những vấn đề về văn hóa, về dân sinh của Thăng Long xưa và của Hà Nội mở rộng bây giờ.
 
Khi nhiệt thành là lẽ sống!

Hỏi Đại tá Đặng Phương Thảo - vợ nhà báo Hồ Quang Lợi, trong hơn 30 năm chung sống với nhau, chị đánh giá cao tố chất gì nhất ở anh, chị bảo: “Tôi gặp anh Lợi khi chúng tôi cùng đi tập huấn trong quân đội. Khi đó, anh Lợi vừa tốt nghiệp xuất sắc ở Rumani về, còn tôi cũng nhận bằng đỏ ở Liên Xô. Ngoài huấn luyện quân sự, chúng tôi còn phải tăng gia sản xuất. Anh Lợi bắn súng giỏi mà cấy hái, trồng rau cũng tốt. Khi ấy, bạn bè cứ trêu đùa tôi là “yêu được con trâu tốt”. Ở anh có một tố chất mà tôi rất trân quý, đó là cách sống giàu tình cảm với anh chị em và họ hàng trong gia đình. Tôi biết, một người giàu tình cảm như thế chắc chắn khi có gia đình, anh ấy cũng sẽ cư xử như thế. Và quả thực là tôi đã không lầm. Có một điều mà tôi chưa bao giờ nói với anh, đó là bây giờ nếu được chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn anh”, Đại tá Phương Thảo xúc động chia sẻ.

Dường như, những kỷ niệm cũ ấy chính là liều thuốc bổ hun đắp thêm tình nghĩa vợ chồng Hồ Quang Lợi. Bởi nhờ có những năm tháng chung lưng đấu cật, trải qua nhiều gian khổ mà đại tá Phương Thảo luôn tự hào mình là người hiểu chồng nhiều nhất. Nếu không hiểu, chắc chắn một người vợ sẽ không thể nào cảm thông nổi công việc đi sớm về khuya của một nhà báo và sau này là nhà quản lý. Cũng có thời, chị cũng câu nệ chuyện anh triền miên với những chuyến công tác, túc trực ở tòa soạn đến tận 1 giờ sáng để duyệt bài mà không chia sẻ việc nhà với chị. “Nhưng rất may là tôi làm công tác thư viện, cũng hàng ngày tiếp xúc với báo chí nên hiểu tính chất đặc thù của nghề báo. Cũng lắm khi bồn chồn, bất an vì công việc của anh có lúc nguy hiểm nhưng tôi học cách chấp nhận và chuyên tâm vào chăm sóc gia đình để anh được yên tâm công tác”.

Chính sự mẫu mực và đam mê nghề nghiệp mà nhà báo Hồ Quang Lợi tạo dựng được đã khiến hai con ông chọn con đường nối bước cha để tiếp tục dấn thân vào nghề báo đầy chông gai, trắc trở. Truyền thống gia đình khắc sâu trong bóng dáng người cha và nay là cả những đứa con. Con trai, nhà báo Hồ Quang Phương hiện là phóng viên Báo Quân đội Nhân dân với quân hàm đại úy, đã hai lần được nhận giải báo chí quốc gia (giải B năm 2005 và giải A năm 2013). Con gái út hiện đang là sinh viên báo chí năm thứ nhất, chưa kịp chinh phục những giải thưởng, nhưng hi vọng rằng, “sau này sẽ gặp được người chồng giống như ba vậy”.
 

Có thơ, bên cạnh một… bàn cờ!

Là người đọc nhiều và rất kỹ những tác phẩm của Hồ Quang Lợi, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội nhận định: “Trong cuốn sách dày hơn 500 trang này, Hồ Quang Lợi đã soi chiếu diện mạo chung của bàn cờ chính trị và kinh tế thế giới, tổng hợp, bình luận, diễn giải sâu sắc về cơn sóng nợ công, suy thoái kinh tế và tranh chấp lãnh thổ, xung đột tôn giáo… Nhưng ở những trang viết về Hà Nội là một góc nhìn rất thơ, rất văn chương. Hay như khi anh viết về Trường Sa, một người lính chạy với theo đoàn để liệng chiếc mũ tai bèo tặng cho một nghệ sĩ đã khiến Hồ Quang Lợi liên tưởng đến chiếc lá xanh bay trong ánh hồng rực rỡ của buổi bình minh trên biển Đông. Đó chính là những xúc cảm văn chương chứ không đơn thuần là đang viết về chính luận báo chí”. Lại thêm một phát hiện đầy thú vị trong phong cách của Hồ Quang Lợi mà chắc chắn bằng sự trải nghiệm và tố chất văn chương sẵn có của người xứ Nghệ, “chất thơ” mà nhà thơ Lê Cảnh Nhạc nhắc đến sẽ còn gặp nhiều nữa trong những trang viết của Hồ Quang Lợi. 

 
Thanh Hà

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC