Ngày 24 Tháng 5, 2016 | 09:10 AM

Xót xa cô bé nghèo mắc bệnh lạ, khổ sở vì sẹo xấu chằng chịt

GiadinhNet - Sắp vào tuổi trăng rằm, cô bé nghèo mắc bệnh lạ thoát khỏi đau đớn, nhưng giờ lại tự ti, mặc cảm vì ngoại hình của mình.

Mặc cảm vì quá xấu

Vừ Thịnh Xuân – cô bé nghèo mắc bệnh lạ ở vùng cao nguyên đá Sủng Là (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đã thoát trọng bệnh - căn bệnh mà cả bố và cô ruột của Xuân đã bị chết yểu.

Thầy Phạm Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sủng Là cho biết, Vừ Thịnh Xuân (Vừ Thị Xay - tức "mùa xuân hạnh phúc") khi học lớp 3 thì vùng da giữa cổ bị lở loét, đóng vẩy từng lỗ, lan tận hốc mũi, hở cả gân. Tuy học khá, song Xuân thường xuyên phải nghỉ học vì những cơn đau, còn luôn phải mặc áo len cổ cao che kín để giấu những vết lở loét ghê người.


Vừ Thịnh Xuân luôn được thầy giáo chủ nhiệm và các bạn quan tâm giúp đỡ, nhưng giữa mùa nắng nóng các bạn mặc áo sơ mi, Xuân vẫn phải mặc áo khoác che kín cổ. Ảnh: U. H

Vừ Thịnh Xuân luôn được thầy giáo chủ nhiệm và các bạn quan tâm giúp đỡ, nhưng giữa mùa nắng nóng các bạn mặc áo sơ mi, Xuân vẫn phải mặc áo khoác che kín cổ. Ảnh: U. H

Khi ấy gia cảnh nhà Xuân rất bĩ cực, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng (mà ở vùng cao phụ nữ bước chân đi lấy chồng khác là phải để con lại và tách hẳn khỏi nhà chồng cũ). Nhà bà nội quá nghèo, nên Xuân có thẻ bảo hiểm 135 chứng nhận hộ nghèo, được chữa bệnh 100% bảo hiểm, nhưng bà không cáng đáng nổi việc ăn uống, sinh hoạt phục vụ cháu ở viện, trong khi nhà quá neo người, lại xa bệnh viện hơn 150 cây số, đi lại khó khăn… nên bà đành dắt cháu trở về nhà chịu bệnh.

Sau 4 năm mắc bệnh, trong chuyến đi thực địa lên vùng cao cô giáo Nguyễn Minh Nguyệt, Giảng viên trường CĐSP Hà Giang phát hiện ra hoàn cảnh đáng thương này, Báo Gia đình & Xã hội đã kêu gọi cộng đồng giúp đỡ bé Xuân chữa bệnh để tiếp tục được đi học.

Tháng 6/2014 Xuân được các nhà hảo tâm của Nhóm Thiện Tâm (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) đưa về Khoa Da liễu (Bệnh viện Bạch Mai) chữa trị. Các bác sĩ xác định Xuân bị bệnh lao da, và điều trị tích cực theo đúng phác đồ.

Lúc đó một số độc giả thiện tâm của Báo Gia đình & Xã hội rất thương hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh trọng của bé Xuân nên đã quyên góp hỗ trợ cho em chữa bệnh. Nhưng do hoàn cảnh neo đơn, khó khăn đặc biệt của gia đình, nên số tiền đó được cô Phó hiệu trưởng Vừ Thị Kía thay mặt gia đình nhận và gửi vào sổ tiết kiệm, mục đich là để Xuân sử dụng khi ốm đau, khi cần tiền mua sách vở…


Những vết sẹo xấu xí lồi lõm cả tảng khiến cô bé nghèo mắc bệnh lạ rất mặc cảm, tự ti. Ảnh: U. H.

Những vết sẹo xấu xí lồi lõm cả tảng khiến cô bé nghèo mắc bệnh lạ rất mặc cảm, tự ti. Ảnh: U. H.

Sau 2 năm trở lại thăm Xuân, các nhà hảo tâm rất ngạc nhiên khi thấy Xuân vẫn mặc áo khoác đồng phuc kéo khóa che kín cổ giữa mùa nắng nóng. Hỏi ra mới biết tuy những vết lở lói đã lành, những con đau đớn vì bệnh trọng đã hết, nhưng những vết da thương tổn đỏ hồng, nhăn nhúm khiến Xuân trở nên mặc cảm, tự ti và phải tìm cách “che” những vết sẹo lồi lõm xấu xí, không dám để hở cổ như bạn bè.


Ai cũng bàng hoàng khi Xuân kéo cổ áo xuống, để lộ những vết sẹo to tướng, dị dạng. Ảnh: U.H.

Ai cũng bàng hoàng khi Xuân kéo cổ áo xuống, để lộ những vết sẹo to tướng, dị dạng. Ảnh: U.H.

Khao khát được học nghề y

Vừ Thịnh Xuân đang học lớp 9, Trường THCS Sủng Là (thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2016.

Theo cô Vừ Thị Kía, học sinh dân tộc ở đây cứ học hết cấp 2 sẽ được học tiếp chương trình cấp 3. Nhưng để được học trường trung học phổ thông nội trú trên huyện thì Xuân sẽ phải thi, nếu đỗ mới được đi học tiếp.

Cô Kía cho biết, sau khi thoát khỏi nỗi đau bệnh lạ đeo đẳng, trở về Xuân đi học rất chăm chỉ, tích cực học tiếng phổ thông và giờ đã nghe – trả lời tiếng Kinh tốt hơn nhiều. Xuân sẽ được làm chứng minh thư để đi thi, được xác nhận quyền công dân và mùa hè này cô Kía sẽ sang tên lại sổ tiết kiệm mang tên cô sang tên Xuân.

Trong căn nhà đất tối om Xuân cần mẫn thay người lớn nuôi con lợn, tần tảo giúp bà nội làm nương trồng ngô, kiếm củi mưu sinh cho ba bà cháu. Xuân cắm cúi làm lụng và lặng lẽ đi học, và đi học rất đều vì “con rất biết ơn những người tốt đã giúp con chữa bệnh cho con trở về đi học”.

Cô Vừ Thị Kía chia sẻ thêm, Thịnh Xuân thông minh và học khá. Làm nặng nhọc, thiếu ăn triền miên nên hai chị em còi cọc. 14 tuổi mà Xuân bé tí tẹo như trẻ tiểu học. Nhưng đôi mắt sáng và khuôn mặt xinh xắn toát lên vẻ tự lập và đơn côi của cô con gái không có sự quan tâm của mẹ.

Cuộc sống của Xuân đầy rẫy khó khăn trước mắt. Nhưng Xuân đã hiểu được trái tim yêu thương của cộng đồng đã giúp mình. Xuân đang thực hiện lời hứa với các nhà hảo tâm là chữa khỏi bệnh để học tốt, sau này làm nghề y giúp bà con dân tộc chữa bệnh.

Cả Xuân và những nhà thiện tâm đều mong cái tên Vừ Thịnh Xuân - “mùa xuân hạnh phúc” sẽ hiện hữu, để cuộc sống của Xuân sẽ có những nụ cười thật hạnh phúc.

Nhưng nhìn chiếc cổ áo kéo khóa che kín cổ của Xuân, các nhà từ thiện không khỏi xót xa, ứa nước mắt với cô bé nghèo mắc bệnh lạ, giờ đã khỏi nhưng lại khổ sở với những sẹo xấu chằng chịt. Và ước mơ được học nghề y để được gặp lại mẹ của Xuân cũng rất khó, bởi hoàn cảnh quá neo đơn, cơ cực.

“Con muốn được gặp mẹ, được có mẹ”

Đó là lời thỏ thẻ xót lòng của Vừ Thịnh Xuân.

Theo Xuân kể, khi mẹ có thai em gái thì bố Xuân mất. Lúc Xuân gần 2 tuổi thì mẹ đi lấy chồng.

Ước mơ chữa khỏi bệnh của Xuân đã thành hiện thực, giờ Xuân khao khát được gặp mẹ, được có mẹ. Từ khi mẹ đi lấy chồng chỉ một lần duy nhất về thăm hai con - khi ấy Xuân đã học lớp 3 và mới bị bệnh. Giờ ba bà cháu Xuân lay lắt sống trong căn nhà đất. Bếp chỉ có ít ngô phơi trên những cây sào nứa để dành nấu mèn mén ăn dần. Nghèo khó đủ đường, lại thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, chị em Xuân như nai con ngơ ngác giữa núi rừng.

Nghẹn ngào trong làn nước mắt trong veo như giọt mồ hôi của đá núi, Xuân bảo em nuôi mơ ước học giỏi để lớn lên được làm nghề y, giúp bà con chữa bệnh. Như thế mới hy vọng có ngày được gặp lại mẹ.

Hà Dương/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC