Ngày 21 Tháng 6, 2015 | 07:15 AM

Vợ phũ phàng bỏ đi khi chồng lâm bạo bệnh

Vợ phũ phàng bỏ đi khi chồng lâm bạo bệnh
Anh Tuấn đau đớn kể lại chuyện đời mình.
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Bị phát hiện mắc bệnh nan y, anh Tuấn luôn mong mỏi gia đình sẽ là điểm tựa giúp mình vượt qua thực tại nghiệt ngã. Nhưng một đêm mưa gió, khi anh vật vã với cơn đau, vợ anh đã khăn gói ra đi, bỏ lại chồng và đàn con nheo nhóc.

“Lòng người thay đổi mấy ai hay”

Ông Võ Hồng Huy (Phó chủ tịch phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bày tỏ: “Hoàn cảnh gia đình anh Tuấn rất khó khăn. Từ khi vợ bỏ đi mang theo số tiền hàng chục triệu đồng các nhà hảo tâm giúp đỡ, anh Tuấn vừa đi làm thuê, vừa phải cắn răng chịu bệnh tật hành hạ. Chính quyền địa phương cũng đang xem xét giúp đỡ cho gia đình trong thời gian tới”. Quá trình tìm hiểu hoàn cảnh anh Tuấn, chúng tôi còn được nhiều bà con địa phương cho biết: Họ thi thoảng vẫn phải hỗ trợ gạo, khô cá những khi bố con anh hết tiền, đứt bữa. Qua bài viết này, báo GĐ&XH Cuối tuần mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ để anh Tuấn có cơ hội điều trị bệnh, lấy lại sức khỏe nuôi đàn con thơ dại nên người.

Những lời thống thiết mà anh Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, ngụ phường Đông An, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) khiến chúng tôi không khỏi nghẹn ngào xúc động. Gặp anh trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 10m2 bằng tôn rách, xiêu vẹo, người viết bỗng thấy cay nơi khóe mắt. Gạt hàng lệ lăn dài trên gò má hao gầy, anh Tuấn kể về cuộc đời đầy cay đắng của mình. Trong quá khứ, anh cũng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng.

Kể về mối duyên tình với người vợ phụ bạc, anh Tuấn cho biết: Một lần đi viết bài, anh đã quen chị. Thời gian mới ra mắt, thấy anh nghèo nên gia đình vợ cũng phản đối. Thế nhưng bằng tình yêu chân thành, anh đã thuyết phục được tất cả mọi người. Sau đó không lâu, một đám cưới đã được tổ chức với sự chúc phúc của bạn bè, người thân.

Trong thời gian đầu, mặc dù cuộc sống không dư dả nhưng gia đình anh luôn ngập tràn hạnh phúc. Vốn là người thương vợ, không muốn bạn đời mình vất vả nên anh để chị ở nhà chăm sóc, nuôi dạy con cái. Còn bản thân anh, sáng thì lặn lội khắp nơi tìm để tài, tối về lại miệt mài với con chữ. “Ngày ấy, thu nhập của tôi cũng khá cao. Từ hai bàn tay trắng, tôi đã dành dụm mua được một miếng đất xây được ngôi nhà nhỏ cho cả gia đình có chỗ che nắng che mưa. Các con cũng có miếng cơm manh áo, học hành đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa. Vì áp lực kinh tế, tôi lao vào công việc mà quên cả việc chăm lo cho sức khỏe của mình. Và rồi, tôi đã mắc phải bạo bệnh từ khi nào không hay” anh Tuấn buồn bã chia sẻ.

Sau trận ốm thập tử nhất sinh, anh Tuấn phải nằm viện điều trị dài ngày. Thấy bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao bất thường, đội ngũ y bác sĩ đã cho anh làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy, anh bị bệnh Viêm gan siêu vi B và viêm phổi mãn tính. Đang là trụ cột chính trong gia đình, bỗng chốc tai họa ấp xuống khiến người đàn ông này vô cùng đau đớn, tuyệt vọng. Anh lo cho bản thân mình là ít mà lo cho tương lai vợ con thì nhiều. Không biết rồi đây, tương lai gia đình anh sẽ đi về đâu. Anh Tuấn thầm nghĩ: “Chỉ cần có sự động viên của gia đình, vợ con, mình sẽ gắng gượng vượt qua bệnh tật”. Thế nhưng sự đời khó ngờ...

Ngày anh xuất viện cũng là ngày vợ anh không còn bên anh nữa. Cú sốc quá lớn đã khiến anh Tuấn ngã quỵ. Chua chát nói về cuộc hôn nhân thất bại, anh Tuấn nói trong nước mắt: “Tôi đau bệnh, sống chết thế cũng chẳng sao, chỉ lo cho các con sau này không nơi nương tựa. Một đêm mưa gió, khi tôi vật vả với trận ho ra máu thì cô ta khăn gói bỏ đi”.

Vợ bỏ đi, để lại cho anh đàn con đang tuổi ăn học và cuộc chiến đấu vô vọng với hàng loạt bệnh hiểm nghèo. Khó khăn, tủi nhục trăm bề nhưng hàng ngày, anh Tuấn vẫn nén cơn đau đạp chiếc xe cà tàng đi làm bảo vệ cho quán nhậu để lấy tiền nuôi con. Với số tiền 40.000 đồng/ngày ít ỏi kiếm được, anh chi tiêu tằn tiện lắm cũng chỉ đủ mua gạo ăn qua ngày. Còn tiền ăn học của các con, anh đành nhờ vào bà Nguyễn Thị Hoa (66 tuổi, chị gái). “Chị Hoa đã lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt. Nhưng vì thương cha con chúng tôi, chị ấy cũng lặn lội ra tận Đồng Nai làm thuê, làm mướn lấy tiền cho các cháu ăn học. Nhờ có chị đỡ cho một tay, các con tôi cũng may mắn không phải từ bỏ giấc mơ tới trường”, anh Tuấn chia sẻ.

 

Ngôi nhà tồi tàn của người đàn ông bất hạnh.

 

Từ chối trị bệnh dành tiền nuôi con

Dù bản thân bị bệnh tật hành hạ, đau đớn, anh Tuấn cũng không dám dùng số tiền kiếm được để mua thuốc chữa bệnh. Hàng ngày, anh tới những phòng khám Đông y xin thuốc Nam về điều trị. Biết hoàn cảnh mình, anh chỉ mong kìm hãm bệnh tật được ngày nào hay ngày đó. Anh Tuấn tâm sự: “Uống thuốc Nam chỉ giúp cho men gan tôi bớt tăng. Phổi của tôi thì hư hết rồi nên không có thuốc nào chữa được. Giờ tôi chỉ cố gắng kiềm chế bệnh tật để nuôi các con. Sợ nhất là mỗi lần ho ra máu, lúc ấy sức khỏe tôi lại sụt giảm trông thấy”.

Tâm sự về hoàn cảnh của em trai, bà Hoa buồn bã cho biết, anh Tuấn là người hiền lành chịu khó, hết lòng vì vợ con. Vậy mà cuộc đời lại quá bất công đẩy anh Tuấn vào bi kịch hôn nhân. Vợ bỏ đi, một mình bệnh tật còn phải nuôi 3 đưa con nhỏ dại. Cũng theo bà Hoa, sau ngày vợ Tuấn bỏ đi, bà chính là người duy nhất đỡ đần cho gia đình anh. Tuy tuổi đã lớn nhưng bà không ngại lặn lội đi xa làm giúp việc, mong giúp đỡ được cho em và các cháu. “Hôm trước, chủ nhà thông báo rằng qua tháng sẽ cắt hợp đồng với tôi, vì họ lo tôi bị thấp khớp, không thể đảm đương công việc nữa. Rồi đây khi tôi cũng mất việc, không biết gia đình sẽ như thế nào”, bà Hoa buồn bã tâm sự.

Dẫu không biết cuộc sống mai này của gia đình sẽ ra sao nhưng anh Tuấn vẫn tỏ vẻ lạc quan khi nói về các con. Theo anh, thứ tài sản lớn nhất của đời mình giờ là mấy đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Các cháu tuy còn bé nhưng đã hiểu bi kịch của gia đình. Biết nhà mình nghèo nên các cháu không đòi hỏi cha mình một chuyện gì. Ngay cả cậu con trai út năm nay mới học lớp hai nhưng không bao giờ vòi vĩnh đòi quà của cha. “Có những hôm nhà hết gạo, tôi phải nấu gói mì tôm chia ra cho con ăn đi học. Nhìn con ăn mà tôi rớt nước mắt. Thế nhưng không đứa nào có một tiếng than thở còn khen ngon để lấy lòng cha”, anh Tuấn trải lòng.

Hướng ánh mắt về chiếc xe đạp cà tang dựng trước con hẻm vào nhà, anh Tuấn cho hay, bây giờ nó là phương tiện đi lại duy nhất của 4 bố con. Hàng ngày, cả nhà phải thay phiên nhau đi. Tuy nó cũ kỹ nhưng lại là tài sản đáng tiền nhất trong gia đình anh lúc này. Giọng buồn, anh Tuấn chia sẻ thêm: “Có những ngày trời mưa, thấy các con đi học, bùn đất từ bánh xe văng lên tận đầu khiến tôi vô cùng xót xa. Mong ước của tôi là có thể mua cho các con một chiếc xe đạp tốt hơn để đi học. Thế nhưng mãi mà tôi vẫn chưa thể làm được”.

Ngồi bên cạnh cha, em Nguyễn Thu Mai (SN 2000, con thứ 2 của anh Tuấn) không cầm được nước mắt khi nghe về gia cảnh nhà mình. Mai bảo, từ ngày mẹ bỏ đi, giờ đây cha vừa là cha vừa là mẹ của em. Mai hứa rằng sẽ nghe lời cha học thật giỏi để thi vào ngành sư phạm. Để được làm giáo viên sau này dạy các em nhỏ khác những đạo lý làm người. “Cha em đã hy sinh cả đời vì các con. Sự hy sinh ấy không có gì có thể đền đáp được, Vì vậy chị em con chỉ biết cố gắng học thật giỏi để báo đáp, làm cho cho cha vui lòng mà thôi”, Mai nghẹn ngào chia sẻ.     

Tuấn Minh/Báo Gia đình & Xã hội

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi!

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC