Ngày 6 Tháng 12, 2016 | 11:00 AM

Thắt lòng cha mẹ không dám ngủ vì sợ tỉnh giấc sẽ mất con

GiadinhNet - Gần một tháng con chuyển viện lên tuyến trên, nằm đúng một tư thế, người chỉ còn da bọc xương, bố mẹ thay phiên nhau chăm con, không ai dám ngủ vì chỉ sợ chợp mắt khi tỉnh dậy sẽ mãi mãi không nhìn thấy con.

Mẹ và bé Hùng khi còn điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.G
Mẹ và bé Hùng khi còn điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.G

Làm tất cả mong cứu được con

Bé Ngô Sinh Hùng, là con trai thứ hai của chị Trần Thị Lại và anh Ngô Văn Thắng ở thôn Vân Xuyên (xã Hòa Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Chia sẻ với chúng tôi về cậu con trai thứ hai, chị Lại cho biết: “Khi mới sinh cháu khỏe mạnh bình thường, được gần 4 tháng thì phát hiện bụng căng trướng, dù vẫn ăn ngủ bình thường. Vợ chồng tôi đã đưa con đi bệnh viện, các bác sĩ phát hiện lá lách và bụng của cháu có bất thường và chuyển lên bệnh viện tỉnh, rồi lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng gan to, lá lách to bất thường”.

Suốt 3 tháng chị Lại, anh Thắng “nằm viện” cùng con. Đầu tháng 10, cháu được Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển về lại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang điều trị. Tại đây, sức khỏe của bé Hùng ngày càng xấu đi, luôn phải thở máy, phải truyền máu liên tục và sàng lọc tiểu cầu. Trên giường bệnh, khắp cơ thể bé chỗ nào có thể chọc ven, lấy ven được là các bác sĩ ở đây đều tận dụng. Bằng sự nỗ lực của y bác sĩ ở đây, tình trạng của bé kéo dài được đến giữa tháng 10, thì họ cũng đành bất lực và có đưa ra lời khuyên cho gia đình nên đưa cháu về nhà. Tuy nhiên, bé vẫn kiên cường chống chọi lại với căn bệnh khiến bác sĩ và bố mẹ như tiếp thêm sức mạnh. Vợ chồng chị Lại đôn đáo bán hết tài sản, ai mách ở đâu có thuốc đều tìm đến mong có thể cứu được con. Ở lại bệnh viện, bé Hùng phải thường xuyên tiếp máu. Vì vậy, chị Lại, anh Thắng mỗi tuần đều đặn phải bỏ ra gần chục triệu đồng để mua máu tiếp cho con, chưa kể tiền ăn uống sinh hoạt của hai vợ chồng. Rồi câu chuyện của bé Hùng kiên cường chống chọi với bệnh nặng hiếm gặp đã lan ra cộng đồng Facebook, qua đây họ đã kêu gọi những ai có cùng nhóm máu O cùng hiến mong phần nào giúp cháu chống chọi lại cơn bạo bệnh.

Một bạn qua Facebook ở TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Mình có thể cho bé 250ml máu. Vì mình có hiến máu nhân đạo nên chỉ cần cầm giấy chứng nhận ấy đến viện có thể được cấp lại từng ấy máu. Mình sẽ gửi cho gia đình bé. Dù là muối bỏ biển nhưng còn nước còn tát…”. Còn nick Nguyễn Thanh Mai động viên: “Mình nhóm máu O và đang ở Hà Nội. Hãy cho số điện thoại để mình liên hệ giúp con bạn. Con sẽ bình an, vượt qua bệnh tật thôi. Gia đình cố gắng nhé”.

Nhờ sự kiên cường của bản thân ngày 12/11, bé Hùng lại được chuyển cấp cứu lên tuyến Trung ương. Lúc này bé Hùng được 7 tháng tuổi thì đã nằm viện 3 tháng, chỉ còn da bọc xương và nằm được đúng một tư thế. Bé không thể mặc được áo, mà chỉ đóng bỉm. Các bác sĩ cho biết, sau nhiều tháng điều trị, sức khỏe của bé rất yếu, bị suy tủy, suy hô hấp, viêm phổi không phân loại…

Cũng từ hôm đó, chị Lại, anh Thắng thay phiên nhau trông con, không ai dám ngủ vì sợ chỉ cần chợp mắt khi tỉnh dậy là có thể sẽ mãi mãi không nhìn thấy con.

Gần 100 ngày nhìn con chết dần trên giường bệnh

Tâm sự với chúng tôi chị Lại cho biết, chị lấy chồng năm 2011, có một bé trai đầu và Hùng là con thứ hai. Trước đây, khi bé Hùng chưa mắc bệnh thì anh chị làm ăn và đỡ đần chút ít cho bên nội, bên ngoại. Nhưng từ khi bé Hùng đi viện, mọi chuyện thay đổi chóng mặt. Đứa con trai lớn phải gửi ông bà nội trông. Hai vợ chồng chị bỏ nhà, bỏ việc để đi “nằm viện” cùng con trai nhỏ. Chiếc xe tải – tài sản giá trị nhất và là nguồn sống của cả nhà phải bán đi để lấy tiền lo cho con giờ cũng đã hết. Ông bà nội có mấy sào ruộng với một con bò, mấy năm nay lúa bị sâu mọt phá, nhà nông không thu hoạch được nên khó khăn lại càng khó khăn. Ông bà ngoại ở Hà Nam lúa cấy được vụ này thì vụ sau bị đổ thối. Nuôi gà vịt thì bị chết bệnh, nuôi cá thì thời tiết thay đổi, môi trường ô nhiễm không có máy sục nên cá chết trắng cả, lỗ hết vốn vì đợt mua cá giống quá đắt, không biết bao giờ trả hết nợ.

Khi biết chuyện, đã có người khuyên, con nằm viện dài lâu, chỉ nên để chị Lại và người nhà trông con, còn anh Thắng về đi làm để có tiền mà chữa bệnh cho con. Nhưng anh Thắng bảo, có về làm ăn cũng không yên, bởi con có “động” là bác sĩ gọi cả hai vợ chồng vào giải thích, động viên, hay quyết định việc chữa trị cho con. Vả lại, bé đang trong tình trạng nguy cấp, không thể để một người trông được. Cần có người lo lắng vòng ngoài và cũng phòng trường hợp xấu không kịp nhìn con, bởi con bệnh không bình thường như những trẻ khác. Ông bà cũng không trông bé được, bởi trông bé Hùng cũng khó lắm, lúc nào bé cũng thức nên mẹ phải thức cùng và nói chuyện thì bé im. Nếu bố hay ai khác trông thì bé khóc, co giật tím tái. Vì vậy, mẹ bé cũng chỉ nằm được 15-20 phút, có khi cả ngày chẳng được nằm tí nào, bởi không thấy mẹ là bé lại khóc rồi co giật.

Cuộc sống yên bình của một gia đình đã khốn khổ nay lại thêm chật vật, rơi vào túng quẫn vì phải dồn hàng trăm triệu chữa bệnh cho con. Nhiều tháng trôi qua nhìn cơ thể của con ngày càng gầy gò mà xót xa. Đôi vợ chồng nghèo chỉ biết nuốt nước mắt, bất lực nhìn con héo mòn trên giường bệnh.

Khi bài viết này lên khuôn thì anh Ngô Văn Thắng thông báo cho chúng tôi biết là bé Ngô Sinh Hùng đã qua đời. Anh Thắng đau xót chia sẻ: “Từ lúc đưa con về nhà để lo hậu sự, mẹ cháu đã ngất lên ngất xuống. Bản thân tôi là đàn ông, cũng không kìm được nước mắt vì quá đau xót. Qua Báo GĐ&XH, gia đình xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã hiến tặng máu để con trai tôi được sống thêm. Cảm ơn các anh chị đã gửi tiền giúp đỡ gia đình tôi suốt 3 tháng qua, tiếp thêm sức mạnh cho bé Hùng chống chọi với bệnh hiếm hiểm nghèo. Nay bé Hùng đã về cõi vĩnh hằng, gia đình chúng tôi xin phép không nhận hỗ trợ của cộng đồng nữa. Mong rằng các bé sau này lỡ mắc bệnh trọng, bệnh hiếm sẽ may mắn hơn con trai tôi”.

Hà Dương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC