Ngày 1 Tháng 10, 2013 | 08:00 PM

Số phận buồn của hai anh em mắc bệnh máu không đông

Số phận buồn của hai anh em mắc bệnh máu không đông
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Về xóm Dân Chủ (thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), hỏi thăm nhà chị Phạm Thị Tĩnh, chúng tôi được bà Nguyễn Thị Yên (77 tuổi), người cùng thôn cho biết: Gia đình chị ấy khổ nhất làng này, chồng mất sớm, hai người con bị bệnh máu không đông hơn 10 năm nay.

Số phận buồn của hai anh em mắc bệnh máu không đông 1

Anh em Hùng, Huy bên xe hàng bán rong của mẹ. Ảnh: Đức Tùy.

Niềm vui chưa qua, nỗi đau ập đến

Chị Tĩnh cho biết, sau khi xây dựng gia đình với anh Phạm Văn Vỹ (SN 1963), vợ chồng chị tập trung lao động sản xuất. Rồi niềm vui của vợ chồng chị lần lượt đến vào các năm 1995 và 2001 khi 2 đứa con chào đời.

Vừa tròn 6 tuổi, con trai lớn của chị là cháu Phạm Văn Hùng sau một lần bị ngã, hai đầu gối sưng to chảy máu thì gia đình phát hiện máu của cháu không đông. Gia đình đưa cháu lên Bệnh viên Đa khoa Hải Dương và Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Tại đây các bác sĩ kết luận Hùng bị mắc chứng bệnh Hemophilia (rối loạn đông cầm máu). Nghe tin dữ, vợ chồng chị như thắt từng khúc ruột nhìn đứa con bị bệnh trọng.

Gạt đi nỗi buồn, năm 2001 cháu Phạm Quang Huy chào đời mang theo bao niềm vui và hạnh phúc. Nhưng cũng giống như người anh Phạm Văn Hùng, cháu Huy cũng bị mắc chứng bệnh máu không đông.

Thương con, nhưng gia đình không có tiền, ngoài việc làm ruộng, vợ chồng chị phải đi làm thuê để có tiền chữa bệnh cho con. Lo nghĩ và lao động quá sức, năm 2005 chồng chị qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng.

Chồng mất, kinh tế gia đình càng thêm khó khăn, nỗi buồn và sự vất vả đè nặng lên đôi vai chị. Nhiều đêm nhìn hai con đau yếu, chị chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Tưởng chừng từng ấy nỗi buồn và sự mất mát sẽ làm cho chị Tĩnh gục ngã. Nhưng thương con, không nỡ nhìn bệnh tật hành hạ, chị gượng dậy để lấy chỗ dựa cho các con và tiếp tục công việc làm thuê mong có tiền cho con chữa bệnh.

Câu chuyện của chúng tôi liên tục bị gián đoạn bởi những giọt nước mắt lăn trên gò má khắc khổ của chị. “Hoàn cảnh gia đình không có, bao nhiêu tiền bạc đều tập trung cho hai cháu chữa bệnh. Chiếc xe máy, sổ đỏ mảnh đất cũng phải mang đi cầm cố. Nhiều lần nhìn hai đứa con sống đi chết lại tôi như cắt từng khúc ruột. Nhưng những lúc khó khăn nhất tôi chưa bao giờ nghĩ quẩn. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì hai cháu còn khổ hơn vì không có ai nương tựa”, chị Tĩnh tâm sự.

Bảy năm mãi vẫn hộ nghèo

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Phạm Thị Tĩnh và hai con Phạm Văn Hùng, Phạm Quang Huy rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Phạm Thị Tĩnh (xóm Dân Chủ, thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). SĐT: 0934355606

Mặc dù biết mình bị căn bệnh trọng, sức khỏe yếu và thường xuyên bị gián đoạn do phải chữa bệnh, nhưng anh em Hùng, Huy rất chăm học. Hiện Hùng đã tốt nghiệp THPT (năm 2012), còn Huy đang theo học lớp 7. Từ năm 2012, được sự giúp đỡ của người thân, chị Tĩnh có được một xe hàng rong nho nhỏ để buôn bán thêm chút tiền chữa bệnh cho con. Nhiều lần mẹ bán hàng không về kịp, anh em Hùng lại tự bắt xe khách lên bệnh viện khám định kỳ và chăm sóc nhau. Do bị chứng bệnh máu không đông nên hai cháu thường xuyên chịu ảnh hưởng của bệnh viêm khớp chân. Có lần bệnh nặng, chân cháu Hùng bị teo không đi lại được và thường xuyên đau về đêm.

Từ năm 2006 đến nay, gia đình chị được công nhận hộ nghèo và 4 năm nay chị Tĩnh và cháu Hùng được hưởng trợ cấp 180.000 đồng/tháng theo chế độ đơn thân nuôi con, còn cháu Huy chưa được hưởng chế độ gì. Mỗi tháng, trung bình gia đình chị bỏ ra khoảng 3-5 triệu đồng để chữa bệnh cho các cháu, có tháng tiền chữa bệnh lên tới 30 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng thôn Ô Mễ cho biết: “Gia đình chị Tĩnh là trường hợp khó khăn đặc biệt của địa phương. Chồng mất sớm, hai con bị bệnh, bản thân chị cũng thường xuyên bị bệnh, đặc biệt năm 2009 chị phải mổ u nang buồng trứng. Cho nên ngoài việc tạo điều kiện công nhận hộ nghèo vào năm 2006, địa phương thường xuyên có những suất quà vào dịp lễ Tết. Đồng thời địa phương đã đề nghị các cấp sớm tạo điều kiện có chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với cháu Huy”.

Sinh con ra, ai cũng muốn đứa con của mình khỏe mạnh, thông minh bằng bạn, bằng bè. Nhưng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng và hạnh phúc. Nghe câu chuyện dài của gia đình chị Phạm Thị Tĩnh mà chúng tôi không khỏi xót xa. Từng ấy nỗi đau và sự mất mát tưởng chừng sẽ khiến chị gục ngã, nhưng thương con, chị lại gạt đi những giọt nước mắt, quên đi nỗi đau để làm điểm tựa cho các con, dù vẫn biết căn bệnh của hai con sẽ sống nhờ máu của người khác đến suốt đời.

Chia tay chúng tôi, chị nói trong nước mắt: “Mong ước lớn nhất của gia đình tôi chỉ mong hai cháu khỏe mạnh, dù biết việc chữa bệnh còn dài, kinh tế khó khăn…”.
 
Đức Tuỳ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC