Ngày 12 Tháng 5, 2017 | 11:01 AM

Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ tật nguyền nuôi con thơ

GiadinhNet - Chúng tôi về thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để tìm gặp hai phận người đang nương tựa vào nhau để sống. Một người mẹ bệnh tật phải ngồi xe lăn suốt gần 4 năm qua và cậu con trai 4 tuổi đã phải đỡ đần mẹ.


Hiếu là nguồn động lực để chị Huyền mạnh mẽ sống. Ảnh: Mai Hương

Hiếu là nguồn động lực để chị Huyền mạnh mẽ sống. Ảnh: Mai Hương

Mồ côi mẹ từ khi 14 tuổi

Bước vào căn nhà cấp bốn xập xệ ở thôn Hạc Lâm, chúng tôi nhận được một lời chào từ nụ cười khó khăn của chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1986), người phụ nữ với dáng gầy gò, rụt rè, ngồi trên chiếc xe lăn mới được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Cuộc đời chị Huyền như những trang sách mà ban đầu tưởng chừng rất hay nhưng càng về sau bão giông càng tới...

Sinh ra trong một gia đình nhỏ có hai chị em gái, tuổi thơ của chị Huyền cũng giống như bao đứa trẻ khác, cũng đi học và hạnh phúc bên bố mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, bố chị Huyền sau lần đi bộ đội thì mất liên lạc với gia đình. Để lại mẹ chị cùng hai cô con gái nương tựa lẫn nhau. Đầu những năm 2000, mẹ đưa Huyền và người em gái vào Trảng Bom, Đồng Nai sinh sống. Nhưng sau một thời gian mẹ của chị bị bệnh và phải nằm lại nơi đất khách, hai chị em bỗng chốc trở nên bơ vơ. Sau 100 ngày mẹ mất, chị Huyền một mình khăn gói về quê, còn cô em gái ở lại Đồng Nai và lập gia đình.

Trở về quê, chị xin vào làm công nhân ở công ty gần nhà, chị quen với một người đàn ông cùng làm. Những tưởng niềm hạnh phúc sẽ đến với chị khi người bạn trai đã về và xin phép gia đình chị được quen thân với chị. Thế nhưng, chị đau đớn khi phát hiện ra, người đàn ông chị yêu thương là một kẻ buôn bán ma túy, hắn bỏ lại chị với cậu con trai còn đang hình thành trong bụng mẹ.

Bệnh tật đeo đẳng khi sinh con

Từ sau khi sinh bé Nguyễn Minh Hiếu (năm 2013). Chị Huyền bỗng mất dần khả năng đi lại. Sau nhiều lần thăm khám tại Bệnh viện tỉnh Bắc Giang, bác sĩ kết luận chị mắc chứng giảm bất động tứ chi. “Lúc sinh Hiếu hai mẹ con không có người trụ cột để nương tựa, em thương con lắm...”, chị Huyền nghẹn ngào cho biết.

Đang từ một người mẹ với sức khỏe đủ để lo lắng và chăm sóc cho cậu con trai bé nhỏ, chị Huyền bỗng dưng mất hẳn sức lao động và không thể đi lại. Những ngày Hiếu còn là một đứa trẻ còn phải bồng bế trên tay là những ngày người phụ nữ ấy khó khăn nhất, tủi hờn nhất. Mọi sinh hoạt và lo lắng cho Hiếu những ngày bé đều phải phụ thuộc vào sựu giúp đỡ của anh em họ hàng và hàng xóm láng giềng hỗ trợ, đỡ đần.

Đến nay, Hiếu đã 4 tuổi, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đang được bố mẹ chăm sóc, nuông chiều thì Hiếu đã biết đỡ đần mẹ khi thì bắc nồi cơm, lúc thì vò quần áo.

Hằng ngày, Hiếu cũng đi học mẫu giáo cùng các bạn. Hiếu được các bác hàng xóm, rồi các cô giáo trong trường thay phiên nhau đưa đón. Bữa ăn hàng ngày của hai mẹ con ngoài nồi cơm Hiếu có thể tự bắc thì hàng xóm luôn là những người bên cạnh giúp đỡ mẹ con chị nấu ăn. Có lẽ, ở trong hoàn cảnh của chị Huyền, người ta sẽ thấy rõ hơn thứ tình cảm “xóm giềng, ruột thịt” nó quý đến nhường nào.

Người phụ nữ trẻ ấy tràn trong nước mắt, ảnh hưởng của chứng giảm bất động tứ chi khiến chị nói chuyện khó khăn hơn, gằn giọng mãi chị mới có thể nói được tròn giọng “Em mới 30 tuổi đã bị vậy rồi. Tội cho con em quá!...”, mọi thứ như ngừng lại trong cổ họng...

Căn nhà cấp bốn nhỏ, không có thứ gì đáng giá. Nơi đó có hai phận người đang nương tựa vào nhau để sống. Một người mẹ bệnh tật, mới 31 tuổi đời mà đã phải ngồi xe lăn suốt gần 4 năm trời và một cậu con trai nhỏ kháu khỉnh 4 tuổi đã biết đỡ đần mẹ. Theo lời anh Nguyễn Đình Đoàn - chú ruột của chị Huyền: Gia đình chị Huyền thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Với khoản trợ cấp khuyết tật 405 nghìn đồng mỗi tháng cũng không đủ cho hai mẹ con qua ngày. Mọi sự giúp đỡ cho cháu Hiếu đến lớp mỗi ngày đều nhờ vào bà con hàng xóm, mọi người thay nhau đỡ chị cho cháu tiền ăn bán trú tại lớp. Anh em họ hàng chắt chiu đỡ chị tiền học phí cho cháu. Thế nhưng, chủ yếu hai mẹ con phải tự chăm sóc lấy nhau, vì mọi người cũng còn công việc của mình. Nỗi lo lớn nhất của chị và gia đình giờ đây chính là tương lai của Hiếu. Cậu bé mỗi ngày một lớn và nhu cầu cuộc sống càng nhiều hơn.

Đối với chị Huyền, có lẽ, chị chỉ cần được bên con và thấy cậu con trai lớn khôn, ngoan ngoãn đầy đủ “Nhà tranh cũng được, em vất vả, chỉ mong nuôi con em khôn lớn. Con em nó khổ lắm...” những giọt nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt sâu của người phụ nữ gầy, ngồi trên chiếc xe lăn, ôm cậu con trai bé nhỏ mà lòng tràn đầy hy vọng..

Mai Hương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC