Ngày 8 Tháng 12, 2017 | 07:00 AM

Hạnh phúc nhỏ nhoi của người mẹ 10 năm ra Bắc vào Nam chữa bệnh cho con

GiadinhNet – Bao năm chữa bệnh, tôi chỉ mong nó có thể đi lại để sau này dù thân già này có chết đi thì nó vào trung tâm bảo trợ xã hội. Nó mà liệt thì tôi sợ không nơi nào nhận nuôi cả.Tôi muốn con được chữa trị thêm một thời gian nữa nhưng chỉ sợ không có tiền để lo viện phí, tiền thuốc men”, bà Liên nghẹn ngào.

Bà Võ Thị Liên (Buôn Yang Peh, xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) bảo rằng, con trai Đỗ Hoàng Bảo Quốc, 30 tuổi đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe. Anh Đỗ Hoàng Bảo Quốc, bà Võ Thị Liên là nhân vật trong bài viết “Bước đường cùng của người mẹ chục năm "bế" con trai 35 tuổi vào Nam ra Bắc chữa bệnh” mã số 313 đăng trên Báo Gia đình & Xã hội. Đó là câu chuyện cảm động về tình mẹ thiêng liêng, người mẹ luôn là người yêu thương con vô bờ bến dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bước đường cùng của người mẹ chục năm bế con trai 35 tuổi vào Nam ra Bắc chữa bệnh Bước đường cùng của người mẹ chục năm "bế" con trai 35 tuổi vào Nam ra Bắc chữa bệnh

GiadinhNet - Tai nạn giao thông đã khiến anh Đỗ Hoàng Bảo Quốc (Buôn Yang Peh, xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) từ một người nhanh nhẹn, thông minh thành một người không biết gì. Thương con, 10 năm qua bà Võ Thị Liên (mẹ anh Quốc) chạy vạy tiền, bế con đi chữa trị.

“Sau một thời gian được các bác sĩ châm cứu, hiện con tôi đã đi vững hơn. Tôi vui mừng lắm. Tôi chỉ có mỗi đứa con nhưng không may nó lại gặp tai nạn giao thông, biến thành một người hoàn toàn khác, không còn nhận ra ai nữa.

Bao năm chữa bệnh, tôi chỉ mong nó có thể đi lại để sau này dù thân già này có chết đi thì nó vào trung tâm bảo trợ xã hội. Nó mà liệt thì tôi sợ không nơi nào nhận nuôi cả.Tôi muốn con được chữa trị thêm một thời gian nữa nhưng chỉ sợ không có tiền để lo viện phí, tiền thuốc men”, bà Liên nghẹn ngào.

Bà Liên cũng cho biết thêm, khi có bài báo viết về hoàn cảnh của 2 mẹ con, bà nhận được điện thoại của bạn học của con trai mình. “Mẹ con tôi đi xa nhà chữa bệnh đã lâu rồi. Trước đây, Quốc học đại học trong Đà Nẵng. Hôm nọ, tôi nhận được điện thoại của bạn bè nó hỏi thăm, các cháu bảo đọc báo mới biết Quốc bị tai nạn. Biết hoàn cảnh của 2 mẹ con, các bạn của nó thương lắm, động viên tôi cố gắng cùng con chữa bệnh, tôi thấy quý lắm khi mình được động viên tinh thần”, bà Liên cho biết.


10 năm qua, bà Liên đưa con trai từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa bệnh. Ảnh: Ngọc Thi

10 năm qua, bà Liên đưa con trai từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa bệnh. Ảnh: Ngọc Thi

Anh Quốc là giáo viên dạy thể dục ở trường cấp 2 của xã Yang Reh. 10 năm trước, trên đường đi từ trường về nhà anh gặp tai nạn giao thông. Cũng từ đó, cuộc sống của anh hoàn toàn khác. Từ một thanh niên khỏe mạnh, năng nổ trong phong trào đoàn của địa phương, anh không còn biết gì. Anh Quốc không nhận ra mẹ, không nhớ nổi tên mình.

“Đến bây giờ tôi vẫn không biết được ai là người va chạm xe máy với con mình. Lúc đến hiện trường vụ tai nạn tôi không thấy ai ngoài con mình nằm bất tỉnh ở đó. Đã 10 năm trôi qua, hiện, con trai tôi không còn nhớ gì. Mong muốn nó hòa nhập cuộc sống tôi phải dạy nó như một đứa trẻ, dạy cách ăn, dạy chào hỏi người ngoài, dạy gọi mẹ…”, bà Liên cho biết.


Từ ngày gặp nạn, anh Quốc bị mất hoàn toàn trí nhớ, nằm một chỗ. Mới đây, anh đã đi được những bước đầu tiên. Ảnh: Ngọc Thi

Từ ngày gặp nạn, anh Quốc bị mất hoàn toàn trí nhớ, nằm một chỗ. Mới đây, anh đã đi được những bước đầu tiên. Ảnh: Ngọc Thi

Con trai bà mất hoàn toàn trí nhớ, não bị tổn thương nặng. Khi trao đổi, các bác sĩ bảo, đây là một ca khó, đòi hỏi gia đình phải bình tĩnh và cần thời gian để chữa trị.

Bà Liên với chồng chia tay đã lâu. Anh Quốc là người con duy nhất của bà. Con trai gặp nạn là cú sốc tinh thần lớn với người mẹ với mái đầu điểm bạc. Bà quyết định chữa trị cho con đến cùng. 10 năm đồng hành cùng con chữa bệnh, bà bán vườn, bán xe máy và không còn nhà để về.

Sau một thời gian dài nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, anh Quốc được chuyển về bệnh viên Y học Cổ truyền Đắk Lắk. Sau nhiều năm đồng hành cùng con chữa bệnh nhưng sức khỏe anh Quốc vẫn không chuyển biến. Anh vẫn không thể đi lại. Sau đó, bà Liên được nhiều người mách nên quyết định đưa con ra Hà Nội chữa trị. Để có tiền đưa con ra Hà Nội bà Liên đã bán căn nhà duy nhất của 2 mẹ con.

Ngọc Thi

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC