Ngày 17 Tháng 5, 2016 | 08:00 AM

Đôi vợ chồng trẻ bán cả gia tài để có tiền chữa bệnh

GiadinhNet - Sau khi lập gia đình, biết bao nhiêu dự định còn chưa kịp thực hiện thì căn bệnh ung thư xương quái ác bất ngờ ập đến khiến gia đình anh Lê Văn Vượng (SN 1980, trú tại thôn Trung An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) bỗng chốc rơi vào khó khăn túng quẫn. Thậm chí, tiệm Internet của anh Vượng cũng phải mang bán để lấy liền chữa bệnh.

Với nửa dưới bị liệt hơn 8 tháng nay, mọi sinh hoạt anh Vượng đành nhờ cả vào vợ. Ảnh: L.Chung
Với nửa dưới bị liệt hơn 8 tháng nay, mọi sinh hoạt anh Vượng đành nhờ cả vào vợ. Ảnh: L.Chung

Túng quẫn vì bệnh tật

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của anh Lê Văn Vượng khi trời đã nhá nhem tối. Khi chúng tôi ghé thăm, chỉ có anh Vượng ở nhà một mình, đang loay hoay bên chiếc máy vi tính, còn vợ anh đi đón con nhỏ vẫn chưa về. Chào hỏi những vị khách mới lần đầu gặp mặt, anh Vượng nói không tròn giọng. Căn bệnh ung thư quái ác đã di căn đến phổi, cộng thêm cái nắng gắt của vùng đất Quảng Trị những ngày qua khiến từng hơi thở của anh thêm phần nhọc nhằn.

Anh Lê Văn Vượng vốn là một trong những sinh viên xuất sắc của Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị. Với niềm đam mê công nghệ thông tin, năm 2004 anh tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Năm 2008, anh Vượng kết hôn với chị Lê Thị Thanh, người con gái cùng quê kém mình 2 tuổi. Hạnh phúc của đôi bạn trẻ sớm đơm hoa kết trái bởi sự ra đời của hai đứa con kháu khỉnh là cháu Lê Vy (SN 2008) và Lê Văn Đức Nhân (SN 2010). Nhờ chăm chỉ làm ăn tích cóp, cộng với sự phụ giúp của cha mẹ, vợ chồng anh cũng mở được một quán Internet nhỏ gần nhà. Ngày ngày, vợ trông coi quán, còn chồng sửa chữa máy tính, cũng coi như là có đồng ra đồng vào nuôi hai con ăn học.

Tưởng chừng cuộc sống cứ êm ả trôi qua thì sóng gió bất ngờ ập đến với gia đình anh. Sự xáo trộn bắt đầu đến từ khi anh Vượng bỗng nhiên đổ bệnh. Bằng giọng nói khó nhọc, anh Vượng buồn rầu kể: “Tôi có dấu hiệu đau nhức trong người từ năm 2008, lúc đầu cứ tưởng chỉ bị về khớp nhưng khi bệnh tình càng nặng, đến lúc ngã bệnh mới biết là không phải. Năm 2011, trong một lần đi xe máy, do chân yếu nên khi chống xe, tôi bị ngã phải bó bột. Sau lần đó vết thương khá lâu lành, đến khi vào Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị, tôi mới biết là mình đã bị bệnh ung thư xương”.

Những ngày đầu mới phát hiện bị bệnh ung thư, đôi vợ chồng trẻ đã phải chạy đôn chạy đáo để xoay cho có tiền để chữa trị. Hai con nhỏ phải gửi ông bà chăm nom, quán Internet đành đóng cửa vì không có ai trông giúp. Cuộc sống của gia đình bỗng chốc bị xáo trộn, rồi rơi vào túng quẫn chỉ vì bệnh tật.

Phải ngừng điều trị vì… hết tiền

Sau nhiều đợt hóa trị, gần một năm nay, gia đình anh Vượng đã không còn đủ khả năng kinh tế để tiếp tục chữa trị. Vừa đi đón con trở về, biết chúng tôi quan tâm đến tình cảnh của gia đình mình, chị Thanh tâm sự: “Mỗi lần đưa anh Vượng đi hóa trị, vợ chồng tôi phải ở lại Huế hơn 10 ngày, chi phí thuốc men, ăn ở mỗi đợt như vậy trên cả chục triệu đồng. Căn bệnh ung thư xương đã dần chuyển sang giai đoạn cuối cũng khiến sức khỏe anh Vượng ngày càng yếu, nói năng cũng dần trở nên khó khăn. Nửa dưới cơ thể của anh đã bị liệt hơn 8 tháng nay, chân trái teo tóp còn chân phải sưng to lên như cột đình. Mọi sinh hoạt của anh Vượng đều phụ thuộc vào tôi trợ giúp”.

Anh Phan Văn Vĩnh (SN 1979, hàng xóm của của anh Vượng) chia sẻ: “Sau nhiều năm chống chọi lại với bệnh tật, hiện tại hoàn cảnh vợ chồng anh Vượng đã quá khó khăn. Hầu như mọi chi tiêu trong gia đình hiện nay đều phụ thuộc vào tiền đi xin giúp đỡ từ mọi người. Là hàng xóm, chúng tôi cũng chỉ có thể giúp đỡ nhiều về mặt tinh thần”.

Sau nhiều lần vay mượn chữa trị, hiện con số nợ của vợ chồng anh Vượng đã lên đến 80 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn thu nhập duy nhất hiện tại của gia đình chỉ là số tiền ít ỏi 405.000 đồng/tháng từ trợ cấp xã hội, số tiền còn không đủ để hai vợ chồng trả tiền lãi ngân hàng mỗi tháng. Quán Internet nhỏ chỉ với 10 máy là niềm đam mê lớn nhất của chàng trai Lê Văn Vượng những ngày đầu lập nghiệp cũng đành phải thanh lý dần để có tiền chữa bệnh. Hiện cũng chỉ còn lại chiếc máy tính duy nhất được anhVượng đưa về nhà. Hàng ngày trên giường bệnh, dùng chút sức lực còn lại từ đôi tay, anh vẫn rê chuột như để thỏa niềm đam mê vẫn còn dang dở.Với anh, mong ước lớn nhất bây giờ là gia đình sớm bước qua khó khăn, hai đứa con nhỏ của anh được đến trường học hành đến nơi đến chốn.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Ngọc Long – Trưởng thôn Trung An cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình anh Vượng đặc biệt khó khăn. Sau khi anh Vượng bị mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình rơi vào khó khăn kiệt quệ, địa phương đã đưa gia đình vào diện hộ nghèo để có thể giúp đỡ trong việc chữa bệnh. Có chương trình hỗ trợ, chính sách chúng tôi cũng ưu tiên cho gia đình. Tuy nhiên, mọi sự giúp đỡ đó cũng chỉ ở một mức giới hạn có thể”.

L.Chung – Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC