Ngày 12 Tháng 9, 2014 | 10:43 AM

Cuộc đời nước mắt của người mẹ định quyên sinh cùng 3 con thơ

Cuộc đời nước mắt của người mẹ định quyên sinh cùng 3 con thơ

GiadinhNet - Bế tắc trong cuộc sống, chị Phương đã mua thuốc chuột về rồi hỏi 3 con nhỏ: “Chúng mày có đi cùng mẹ không?”. Khi các con hỏi đi đâu thì người mẹ trẻ nghẹn lời: “Đi về thế giới bên kia”. Nghe mẹ nói vậy, 3 người con thơ dại đã òa khóc ôm lấy mẹ van xin. Nhìn cảnh tượng đó, chị đã tự trách mình quá ích kỉ và tự nhủ bản thân phải cố sống vì các con.

Cuộc đời nước mắt của người mẹ định quyên sinh cùng 3 con thơ  1

Hàng ngày chị Kiều Thị Phương vẫn phải vật lộn với những cơn đau do căn bệnh khớp hành hạ. Ảnh: XT

 
Tuổi thơ bất hạnh

Vốn sinh ra tại một vùng quê nghèo khó thuộc huyện Mỹ Đức (Hà Nội), tuổi thơ của chị Kiều Thị Phương (SN 1977, trú tại xã Ia Lam, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) là những chuỗi ngày của nước mắt và thương đau. Khi mới lên 8 tháng tuổi, sau một cú trượt ngã chị Phương bị gẫy khớp háng nhưng suốt một thời gian dài bố mẹ chị không hề hay biết. Theo thời gian chị lớn lên với đôi chân khập khiễng, cùng với những cơn đau cứ dày vò ngày đêm. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, mặt khác lại nghĩ con gái bị dị tật bẩm sinh nên gia đình đã không đưa chị Phương đến các cơ sở y tế để thăm khám, chữa trị.

Năm chị Phương lên 10 tuổi, người cha qua đời vì căn bệnh phổi quái ác. Chồng mất, cuộc sống nơi quê nghèo mỗi lúc một khó khăn, bà Kiều Thị Minh (mẹ chị Phương) đã bồng bế theo 3 cô con gái nhỏ vào tỉnh Lâm Đồng kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống nơi đất khách quê người gặp muôn vàn khó khăn, trắc trở. Thân cô, thế cô, 4 mảnh đời khốn khổ ấy chen nhau trong một ngôi nhà vách đất lợp lá nằm giữa rừng sâu, biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài. Là chị cả trong gia đình, dù bị dị tật nhưng chị Phương vẫn phải cùng mẹ hàng ngày vào rừng sâu chặt củi, hái măng rồi sau đó đi bộ xuyên rừng với hàng chục kilôgam hàng trên đôi vai gầy yếu ra trung tâm huyện để đổi lấy lương thực. Vào mùa mưa, con đường lưu thông ra huyện lầy lội, 4 mẹ con chị Phương chỉ biết cầm hơi bằng những mớ rau rừng.
 
Sinh sống được khoảng 4 năm, bà Kiều Thị Minh quyết định đi thêm bước nữa với một người đàn ông nhà ngay sát vách đã có gia đình. Nói là đi thêm bước nữa, nhưng thực chất là họ góp gạo thổi cơm chung, không có sự ràng buộc pháp lý. Từ ngày ấy, 3 chị em Phương bắt đầu làm quen với hai từ “cha dượng”. Vốn ham mê rượu chè, mỗi lần say xỉn về người cha dượng lại trút lên đầu 4 mẹ con chị Phương những trận đòn roi vô cớ. Những tưởng có người đàn ông trong gia đình thì cuộc sống của 4 mẹ con sẽ bớt khổ hơn, nhưng sự thực lại hoàn toàn ngược lại. Sống cảnh chung chồng hơn 4 năm, bà Minh quyết định chấm dứt hẳn mối quan hệ tạm bợ để một mình nuôi 3 con khôn lớn trưởng thành. May mắn hơn người chị cả, hai cô em gái của Phương là Kiều Thị Thơm (SN 1982) và Kiều Thị Mận (SN 1980) có cơ hội biết mặt con chữ.

Dù tàn tật, nhưng với tính cách chịu thương, chịu khó chị Phương cũng sớm tìm được hạnh phúc của riêng đời mình. Đó là một thanh niên hiền lành, hết mực yêu thương vợ con…

Bi kịch nối bi kịch

Năm 25 tuổi, một chàng trai hiền lành, tốt bụng cùng làng tên Bùi Văn Tiến (SN 1973) không chê chị tàn tật đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Để đến được với mối tình của mình, anh Tiến đã phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ, trong đó có cả tình cảm của những người thân trong gia đình. Chính vì bị gia đình chồng chối bỏ, phản đối nên sau khi cưới nhau vợ chồng chị Phương đã quyết định rời quê hương vào tỉnh Gia Lai làm ăn sinh sống.

Nơi mảnh đất hoàn toàn xa lạ, không có nghề nghiệp ổn định, vợ chồng anh Tiến phải đi làm thuê. Cuộc sống vợ chồng tuy vất vả khó khăn nhưng khá hạnh phúc. Tình yêu của anh chị đơm hoa kết trái khi chị Phương lần lượt sinh hạ 3 người con (2 trai, 1 gái). Nhưng cũng kể từ đây kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong một lần đi kiếm củi trong rừng anh Tiến đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng. Sau vụ tai nạn đó, từ một chàng trai vạm vỡ, khỏe mạnh anh Tiến đã không còn khả năng làm những việc nặng. Hiện giờ anh chỉ có thể quanh quẩn ở nhà phụ giúp vợ con những công việc sinh hoạt trong gia đình. Nuốt nước mắt vào trong, một mình chị Phương cố gắng làm lụng để nuôi cả gia đình.

Bế tắc về cuộc sống, đã nhiều lần chị Phương nghĩ tới cái chết để được giải thoát. Cách đây khoảng 2 năm, chị Phương đã từng mua thuốc chuột về rồi hỏi 3 người con nhỏ: “Chúng mày có đi cùng mẹ không?”. Khi các con chị hỏi đi đâu thì chị Phương bảo rằng: “Đi về thế giới bên kia”. Thấy mẹ nói vậy, 3 người con thơ dại đã òa khóc ôm chầm lấy chị van xin. Nhìn cảnh tượng đó, chị Phương tự trách mình rằng đã quá ích kỉ và tự nhủ bản thân phải cố sống vì các con.

Hiện chị Phương vẫn phải vật lộn với những cơn đau của căn bệnh khớp. Thời điểm chúng tôi liên hệ, chị đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 của tỉnh Gia Lai. Theo như nhận định của các bác sĩ, để chữa trị được căn bệnh của chị phải đưa vào TPHCM tiến hành phẫu thuật và phải cần một số tiền tương đối lớn. Chỉ mới nghe tới cần nhiều tiền, chị Phương đã không dám nghe nữa… đôi mắt u buồn nhìn xa xăm.
 
Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc, các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Chị Kiều Thị Phương (SN 1977, trú tại Làng Le 1, xã Ia Lam, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) hoặc gửi về Báo Gia đình và Xã hội, số 138A Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.
 
Xuân Thắng
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH CHỊ PHƯƠNG
 
1. 15/9 Đỗ Ngọc Hân: 4.000.000
 
Vòng tay nhân ái sẽ cập nhật danh sách này
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC