Ngày 30 Tháng 8, 2013 | 10:00 PM

Cô gái mắc u tủy nguyện để lại đôi mắt cho đời

Cô gái mắc u tủy nguyện để lại đôi mắt cho đời
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đã gần 10 năm nay, căn bệnh u tủy sống đã khiến sức khoẻ của chị ngày một suy kiệt, đôi chân đang bị hoại tử.

Cô gái mắc u tủy nguyện để lại đôi mắt cho đời 1

Bà Dụ đang chăm sóc cho cô con gái tật nguyền. Ảnh: T.G

Dù vậy, chị vẫn sống nghị lực và với tấm lòng cao cả khi là người đầu tiên của tỉnh Hải Dương xin hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt Trung ương.

Chân không nhúc nhích sau một đêm ngủ dậy

Gặp chị Nguyễn Thị Nga, 26 tuổi (xóm 1, thôn An Nhân Tây, thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương), chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt là một cô gái với khuôn mặt xinh xắn, giọng nói dễ mến. Đã gần 10 năm nay chị phải chống chọi với bệnh u tủy và bại liệt nửa người. Nằm sấp trên chiếc giường cũ kỹ, chị cố gắng tâm sự cho chúng tôi về số phận nghiệt ngã của đời mình.

Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo, từ nhỏ chị Nga đã chăm ngoan, học giỏi. Ngoài giờ đi học, chị Nga luôn dành thời gian phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Lên cấp 2, chị Nga thường xuyên bị tê chân, có đôi lần chân không thể bước đi được trong nhiều ngày. Những giờ tập thể dục trở nên rất khó khăn với chị. Sức khỏe của chị Nga ngày một suy yếu, những cơn đau bắt đầu xuất hiện. Cả gia đình tá hỏa khi thấy con gái không thể đứng lên và bước đi được sau một đêm ngủ dậy. Chị Nga đành phải xin nghỉ học khi vừa học hết lớp 9.

Có bệnh thì vái tứ phương, từ đây hành trình đưa con đi chữa bệnh đầy gian khó của bố mẹ chị  bắt đầu. Bố mẹ đưa chị lên bệnh viện tỉnh rồi hễ ai mách ở đâu có thầy tốt là lại đưa đến đó chữa. Sau khi khám tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội, bác sĩ kết luận chị Nga bị u tủy sống. Đây là ca bệnh hiếm gặp, buộc phải phẫu thuật mà tỷ lệ thành công là rất thấp. Nhưng nếu không phẫu thuật thì nguy hiểm đến tính mạng nên gia đình vẫn quyết định giữ mạng sống cho con. Sau lần phẫu thuật đó, chị Nga bị liệt hoàn toàn, phải nằm một chỗ, kèm theo đó là những cơn đau, co giật xảy ra nhiều lần trong ngày.

Bà Vũ Thị Dụ (mẹ chị Nga) không nhớ nổi bao đêm không ngủ, nằm khóc thầm trước căn bệnh nghiệt ngã của con. Bà kể, khi Nga mắc bệnh nặng, người hiểu thì đồng cảm, qua lại thăm hỏi, nhưng cũng có người ác miệng thì không dám đến gần gia đình tôi. Họ gọi Nga là đứa con gái bị “giời đày”, rồi “nhà nó có quỷ”. Không chịu đựng nổi, bà Dụ đã từng có thời gian nghĩ quẩn. Bà bảo với chị Nga là lấy dây điện buộc hai mẹ con lại rồi cắm điện cho giật chết quách đi. Sống như vậy thì đau khổ lắm. Nhưng bà đã không làm liều bởi lời động viên của chị Nga: “Con và mẹ phải sống, chứ chết như thế thì càng đau khổ”.

Đến nay, đã gần 10 năm chị Nga phải nằm liệt một chỗ khiến cơ thể teo tóp dần, các cơn đau, co giật diễn ra nhiều hơn, xương hai chi dưới gãy vụn, trên khắp cơ thể xuất hiện nhiều vết nấm màu đỏ, nhiều chỗ bị lở loét... Mọi sinh hoạt hằng ngày của chị đều do một mình người mẹ lo liệu. Bà Dụ cũng chẳng dám đi đâu từ ngày chị Nga bị bệnh vì không yên tâm khi để con ở nhà một mình. Chồng bà thì bươn chải đủ nghề để kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Người đầu tiên của tỉnh Hải Dương xin hiến giác mạc

“Nghe đài và xem tivi thấy có nhiều trường hợp khiếm thị rất thương tâm. Mình muốn khi qua đời làm được việc có ích cho người khác. Cơ thể bệnh tật, mình chỉ còn đôi mắt là khỏe mạnh nên quyết định hiến tặng cho ai đó không may mắn có thể nhận nó và nhìn thấy được”, chị Nga tâm sự.

Từ khi chị Nga bị bệnh, nhiều  người bạn của chị dần xa cách. Để quên đi nỗi đau, chị Nga làm bạn với tivi và đài. Bố chị dựng một chiếc gương ở đầu giường, đối diện với chiếc tivi 14 inch để chị có thể liếc thấy những hình ảnh tuy bị đảo ngược nhưng chứa đựng đầy hơi thở cuộc sống bên ngoài. Ngoài ra, chiếc đài cũ cũng trở thành người bạn thân thiết giúp chị vượt qua nỗi buồn, đau đớn giày vò thể xác.

Năm 2007, khi xem truyền hình, chị Nga biết đến chương trình hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt Trung ương (TƯ). Thương cảm trước những số phận bất hạnh như mình, chị suy nghĩ và quyết định nói với bố mẹ về ước nguyện hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt TƯ sau khi qua đời. Chị nhờ mẹ gọi điện đến Ngân hàng Mắt TƯ. Nghe vậy, bố mẹ và người thân trong gia đình phản đối kịch liệt vì nghĩ rằng khi sống chị đã chịu nhiều đau đớn, lúc chết lại phải chịu thiệt thòi. Sau nhiều lần thuyết phục, mọi người trong gia đình cũng hiểu tâm nguyện của chị. Đáp ứng nguyện vọng của con, bà Dụ đã liên lạc với Bệnh viện Mắt TƯ, ít ngày sau gia đình nhận được đơn thư cảm ơn của bệnh viện. Chị Nga trở thành người đầu tiên của tỉnh Hải Dương tự nguyện hiến giác mạc.

“Nghe đài và xem tivi thấy có nhiều trường hợp khiếm thị rất thương tâm. Mình muốn khi qua đời làm được việc có ích cho người khác. Cơ thể bệnh tật, mình chỉ còn đôi mắt là khỏe mạnh nên quyết định hiến tặng cho ai đó không may mắn có thể nhận nó và nhìn thấy được”, chị Nga tâm sự.

Những tưởng nghĩa cử cao đẹp của chị Nga sẽ nhận được sự ủng hộ và đồng cảm của mọi người, nhưng ngoài những người đồng cảm, chị còn phải nghe rất nhiều lời ác ý. Có người cay độc nói rằng bố mẹ chị tham tiền nên bán giác mạc của con. Một số người nói bóng gió: “Người ốm lại kiếm tiền cho người khỏe mạnh đấy”. Dù rất buồn trước những lời nói cay nghiệt của người đời nhưng điều đó không khiến chị từ bỏ nguyện ước hiến giác mạc cao cả.
 
Phương Thuận

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC