Ngày 2 Tháng 4, 2017 | 11:00 AM

Chuyện đời cô gái 10 lần lên bàn mổ

GiadinhNet - Thảo mắc bệnh lý gan mật phức tạp, rất nhiều lần phải đi bệnh viện cấp cứu. Trải qua 10 lần phẫu thuật, cơ thể của cô gái 27 tuổi này ngày càng suy kiệt khi chỉ còn 27kg.

Những vết mổ chằng chịt trên cơ thể Thảo. Ảnh: P.T
Những vết mổ chằng chịt trên cơ thể Thảo. Ảnh: P.T

10 lần đau đớn

Hoàn cảnh đáng thương này là cô gái Ngô Thị Thảo ở thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương) đã từng được Chuyên mục Vòng tay Nhân ái phản ánh với MS 236 trong bài viết: “Nỗi đau chồng chất với cô gái 27 tuổi nặng 27kg”. Mới đây, gia đình cho biết, Thảo vừa phải nhập viện để phẫu thuật lần thứ 10.

Chúng tôi vào thăm Thảo trong bệnh viện, nhìn cô nằm bẹp trên giường bệnh, khắp bụng chằng chịt những vết mổ mà ai cũng thấy thương xót. Bà Đinh Thị Cảng-mẹ của Thảo đau đớn cho hay, đầu tuần vừa rồi Thảo phải nhập viện cấp cứu để phẫu thuật tiếp do bệnh lý gan mật tái phát. Tính đợt phẫu thuật này nữa là đến giờ Thảo đã phải trải qua 10 lần phẫu thuật. Từ nhỏ, Thảo đã 2 lần phải mổ ở bệnh viện tỉnh vì bị tắc ruột do giun và từ năm 2006 đã 8 lần phẫu thuật vì bệnh lý sỏi mật, sỏi gan.

Bệnh tình của Thảo thường xuyên tái phát nên gần như cuộc sống của cô nằm viện quanh năm suốt tháng. Do bệnh tình nên cứ cách một vài tháng Thảo lại vào viện kiểm tra, rất nhiều lần phải vào trong tình trạng cấp cứu. Nhiều khoảng thời gian trong bệnh viện, Thảo không thể tự thở được mà phải thở bằng máy, thuốc kháng sinh liều cao điều trị triền miên. Cũng vì mổ quá nhiều lần, gia đình khó khăn không có điều kiện tầm bổ nên cơ thể Thảo dần suy kiệt nặng. Giờ đây cân nặng của Thảo bằng số tuổi của cô khi chỉ vỏn vẹn 27kg.

Theo các bác sĩ điều trị cho Thảo, bệnh lý gan, mật của bệnh nhân Thảo mắc phải nằm trong diện bình thường như những bệnh nhân khác. Các bệnh nhân khác đa phần đều khỏi sau vài lần điều trị, trường hợp của bệnh nhân Thảo khá đặc biệt. Bệnh nhân thường xuyên phải vào viện vì biến chứng bệnh lý gan mật, tới giờ phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức cũng tới 8 lần.

Cũng như lần trước vào viện, Thảo nhập viện lần này trong tình trạng rò mật vào đường hô hấp nên bệnh nhân bị ho nhiều, ho ra dịch mật. Các bác sĩ ở đây đã mổ cấp cứu để xử lý rò, đặt dẫn lưu. Tuy nhiên, bệnh nhân còn phải phẫu thuật tiếp do biến chứng phức tạp của bệnh lý. Để điều trị, bệnh nhân cũng cần phải dùng kháng sinh rất nhiều và thuốc nâng cao thể trạng nên chi phí khá tốn kém.

“Trước Tết con được về, gia đình đã mừng vì nghĩ rằng con sẽ đỡ. Nào ngờ tuần vừa rồi đi khám lại, các bác sĩ bảo phải nhập viện gấp vì bệnh có biến chứng. Ở nhà, cháu ho nhiều, ho ra dịch mật và kêu đau suốt. Ăn uống kém nên sức khỏe không được tốt. Phẫu thuật đến lần thứ 10 này nữa mà con không khỏi, tôi cũng chẳng biết có thể tiếp tục theo con được nữa không vì giờ không biết trông vào đâu”, bà Cảng nghẹn ngào.

Liên tiếp bất hạnh

Khi cơ thể gầy yếu của Thảo đang phải oằn mình chịu những cơn đau thì người bố của cô - ông Ngô Đức Phóng (SN 1960) cũng đang phải chống chọi với căn bệnh hạch. Tình trạng bệnh của ông Phóng nặng, bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật ngay nhưng gia đình không có điều kiện nên tới giờ vẫn chưa thực hiện được.

Cùng lúc hai người mắc bệnh nặng đè nên đôi vai của bà Cảng khiến bà không thể xoay xở. Ở địa phương, gia đình bà Cảng thuộc diện hộ nghèo. Cả gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng. Bà Cảng kể, năm 2008, hai bố con Thảo cùng vào viện phẫu thuật khiến bà Cảng chạy đôn chạy đáo. Để lo chạy chữa cho hai bố con, bà đã vay mượn khắp nơi số tiền 200 triệu đồng. Chồng con khỏe mạnh được thời gian, hai vợ chồng cố gắng làm lụng, tằn tiện trả được 50 triệu đồng thì nay lại rơi vào cảnh túng quẫn khi bệnh con tái phát, bố lại cần phẫu thuật.

“Chồng tôi bị bệnh hạch đã lâu giờ chạy khắp cả người. Vừa rồi còn ảnh hưởng cả thần kinh, co giật. Các bác sĩ bảo phải phẫu thuật cho ông ấy mà không còn tiền nên chưa thể phẫu thuật. Tôi chẳng biết xoay xở đâu nữa để lấy tiền chữa trị tiếp cho chồng con. Chỗ nào vay mượn, cậy nhờ được, tôi đều tìm đến cả rồi”, bà Cảng nghẹn ngào nói.

Vừa rồi đưa con đi viện, bà Cảng chỉ có vài triệu tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong túi. Khi bác sỹ bảo cần mổ tiếp cho Thảo, bà Cảng lại vội vàng về quê vay nóng được 10 triệu đồng mang lên đóng tạm ứng. Bà bảo, cả số tiền nợ đi viện đợt này gia đình bây giờ vay lãi tới cả trăm triệu rồi. Từ khi bố con Thảo bị bệnh, bà cũng không làm được việc gì, chỉ có đi bệnh viện theo con. Mọi việc trong nhà đều nhờ cả vào anh em, làng xóm.

Nằm trên giường bệnh với thân hình gầy gò, nước da vàng, giọng nói yếu ớt. Chốc chốc Thảo lại ho, thở dốc nhìn mà xót xa. Sau đợt phẫu thuật này, Thảo giờ chưa ăn uống được phải nuôi dưỡng hoàn toàn bằng truyền tĩnh mạch.

Những lúc Thảo chợp được mắt thì còn đỡ, tỉnh dậy Thảo lại rên rỉ vì đau: “Mẹ ơi con đau lắm. Con không chịu được nữa”. Nghe vậy, bà Cảng lại không cầm được nước mắt, cứ nắm chặt tay con như thể nếu bà bỏ tay con ra sẽ mất đi người con gái mãi mãi. Và để con có thể nằm yên giấc một chút, bà Cảng lại ngồi túc trực nhẹ nhàng xoa cho con. Những đêm thức trắng bên giường bệnh cộng thêm việc tiết kiệm ăn uống để dành chút tiền lo cho con khiến khuôn mặt bà Cảng ngày càng xanh xao hốc hác, đôi mắt cứ sâu hoắm.

Bây giờ, ước mong lớn nhất của bà Cảng là có thể có được khoản tiền để lo thuốc men chạy chữa và mua chút đồ bồi bổ cho con. Vì quả thực, chỉ tính những món thuốc ngoài danh mục được bảo hiểm thực sự quá nặng với gia đình. Hơn nữa, số nợ vài trăm triệu cũng chẳng biết khi nào mới trả được khi lãi chồng lãi…

Phương Thuận

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC