Thứ Năm, 24/02/2011 08:36 (GMT+7)

"Sao Mai" Ngọc Anh: Đến giờ vẫn chưa hiểu hết chồng cũ

GiadinhNet - Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Anh như chín chắn hơn khi nói về cuộc đời, nói về bản thân mình.

 
Một nghịch lý dễ thấy là càng tươi tắn, xinh xắn và trong trẻo trong những khúc hát về tình yêu bao nhiêu thì chị lại dễ mềm lòng, dễ rớm lệ mỗi khi nhắc đến tình yêu của chính mình bấy nhiêu. Đó cũng là lý do khiến buổi trò chuyện của chúng tôi ngắt đoạn thành nhiều "phân cảnh" không mong muốn.

Làm mới để sống hết mình

Đã chạm ngõ ngưỡng "băm" và đã đi qua bao sóng gió của cuộc đời, chị cảm nhận gì về mình ở thời điểm này?

- Tuổi 30 đã "phủ đầu" rồi nhưng tôi vẫn còn nông nổi lắm (cười). Nói vui thế thôi chứ tôi của ngày xưa và bây giờ vẫn vậy, không thay đổi nhiều lắm đâu. Về tình cảm, tôi vẫn là người phụ nữ chân thành đến độ bột phát, nhạy cảm.
 
Về công việc, tôi vẫn nghiêm túc như thời còn là một thí sinh của Sao Mai 2005. Được cái, trong công việc, tôi luôn được nhạc sĩ Đỗ Bảo sát cánh kề vai, giúp đỡ tận tình như một người anh trai chăm lo cho em gái nên cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận thấy mình có vẻ mặn mà, duyên dáng hơn so với tuổi "hăm".
 
Theo lẽ thường, khi trải qua quá nhiều "bão tố" người phụ nữ bao giờ cũng trầm lắng hơn, giữ mình hơn. Còn chị thì ngược lại, càng ngày càng trẻ trung, sôi nổi...?

- Nhưng không có nghĩa là ồn ã hơn. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra rất nhẹ nhàng và có chiều sâu. Thi thoảng tôi vẫn đi bar, sàn hoặc cà phê... với bạn bè để giải phóng những u bế trong tâm hồn, trong suy nghĩ. Làm mới mình để sống hết mình với gia đình, với công việc, với bản thân cũng là một cách mà tôi thường làm.
 
Hẳn trong những thứ ổn định ấy, chị vẫn ý thức được điều mình thay đổi nhiều nhất?

- Tôi thay đổi khá nhiều trong suy nghĩ. Giả dụ, trước đây tôi thường hay quan trọng hóa nhiều vấn đề nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng mình không cần phải thế. Mình càng tối giản sự phức tạp thì cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều. Chả việc gì phải tự "hành xác" bản thân mình. Nhờ suy nghĩ thế mà thời gian gần đây tôi cảm thấy mình sống nhẹ nhàng hơn, phóng khoáng hơn.

Không yêu không thể sống được

Chị nhận mình là người phụ nữ quá thông minh nên có thể đọc hết được suy nghĩ của người đối diện. Đó có phải là nguyên nhân khiến nhiều người đàn ông ngại đến với chị mặc dù chị là người xinh đẹp, dịu dàng?

- Dịu dàng là vẻ bên ngoài, ông trời đã phú cho tôi chứ trong cuộc sống tôi cũng không dịu dàng lắm đâu (cười). Ngược với cái vẻ dịu dàng bên ngoài, đôi lúc tôi cũng cá tính, nóng nảy kinh khủng lắm đấy.

Thật ra, người phụ nữ chứa đựng trong mình quá nhiều sự phức tạp thì việc kiếm tìm hạnh phúc không phải chuyện dễ dàng. Ở thời điểm này, tôi có thể nói là có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhưng rút lại thì tôi lại chẳng có gì. Con người ta, yêu nhau, đến được với nhau và ở được với nhau là cả một quá trình, cả một số phận, chứ nó không đơn thuần muốn thế nào sẽ được thế ấy. Trong một sự đổ vỡ hoặc một sự gắn kết nào đó, đôi khi còn do hoàn cảnh nữa chứ không chỉ do con người.

Còn tôi, để có một người đàn ông và bước đi thêm một con đường nữa thì có lẽ phải thuận theo lẽ tự nhiên thôi, thuận theo số phận của mình thôi.
 
Nói vậy nghĩa là chị không phủ nhận sau khi hôn nhân đổ vỡ đã có không ít người đàn ông đến với chị và dĩ nhiên là chị cũng đã từng yêu lại?

- Không phủ nhận vì điều đó là sự hiển nhiên. Con người tôi không yêu không được. Chỉ duy nhất ở thời điểm này tôi muốn nghĩ nhiều hơn đến công việc và những dự định lớn lao của riêng cá nhân mình nên những cảm xúc yêu thương bị "đừng" lại ở một góc nào đó. Mình đã là người phụ nữ của tuổi 30 nên phải có những chín chắn nhất định.

Thực ra, nhiều người quan niệm phải yêu thì mới có cảm xúc để hát nhưng với tôi không phải yêu thì mới có cảm xúc. Những lúc tôi chìm lắng nhất trong chuyện tình cảm, không yêu đương gì là những lúc tôi cảm xúc nhất. Vì sao? Vì qua những đau buồn, qua những ồn ã của cuộc sống con người mình tự dưng phong phú hẳn lên về mặt kinh nghiệm sống. Tôi quan niệm, vốn sống rất quan trọng và người làm âm nhạc nên phải có nhiều vốn sống.

Có câu chuyện như thế này mà đến bây giờ tôi mới dám kể vì ngày xưa tôi còn ngại ông xã. Đó là thời điểm tôi thi Sao Mai 2005, khi tôi hát ca khúc "Anh yêu em" của Vũ Quang Trung, nhiều người cứ hỏi vì sao hát bài đó nồng nàn, tình cảm đến vậy? Quả thật lúc hát bài đó tôi không hề nghĩ về chồng sắp cưới (chỉ nghĩ đến anh ấy khi hát bài "Bức thư tình đầu tiên") mà nghĩ đến những chuyện đã qua rất lâu rồi với người tình trước, trước cả tình yêu với chồng cũ. Mối tình đó chưa đủ chín để gọi là tình yêu nhưng nó để lại rất nhiều xúc cảm sâu sắc trong tôi.
 
Sau khi thi xong tôi nhắn tin cho người bạn đó, nói rằng "cám ơn bạn, nhờ bạn mà mình đã có được những cảm xúc rất thật khi hát bài "Anh yêu em". Nhưng bất ngờ là bạn ấy biết chuyện đó trước khi tôi nhắn tin. Và sau này, khi đã thành ca sĩ người ấy cũng theo dõi khá sát từng bước chân của tôi trên con đường nghệ thuật, ngay cả đến bây giờ vẫn thế.

 Vậy lâu rồi chị có gặp lại người bạn đó không?

- Người bạn đó bây giờ đã trở thành một người bạn rất thân thiết với tôi. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Bạn ấy là một người rất dễ thương, đến bây giờ vẫn độc thân (cười).
 
Hai người có ý định chắp nối lại mối lương duyên cũ?

- Về lương duyên thì tôi không biết, còn về tình cảm bạn bè thì chúng tôi đang rất tốt với nhau.
 
Đến bây giờ vẫn chưa hiểu hết chồng cũ

Chị không muốn nhắc đến hai chữ "đổ vỡ" hoặc "chia tay" vì quan niệm con người sống với nhau không chỉ có tình yêu mà còn tình nghĩa. Vậy có thể gọi mối quan hệ của chị với chồng cũ hiện nay là gì?


“Sau khi chia tay chồng cũ, tôi không thể yêu một ai đó ngay lập tức được nhưng một thời gian sau thì đã yêu. Mối tình ấy quả thật là một mối tình lớn của tôi. Và mặc dù chúng tôi đã không đến được với nhau trọn vẹn nhưng tình cảm ấy sẽ được cả hai lưu giữ đến suốt cuộc đời", ca sỹ Ngọc Anh.

- Mối quan hệ của tôi với anh ấy bây giờ là vì mục đích chung, nghĩa vụ chung... nghĩa là cùng chăm sóc con gái Phương Anh và có nghĩa vụ với con. 

Ngoài ra, biết nói thế nào nhỉ?... Trước đây chúng tôi là bạn thân đấy, học chung với nhau thời trung học. Thời đi học chúng tôi ngồi cùng bàn, học cùng lớp, cùng một trường... ba cái cùng. Đương nhiên bây giờ ngoài tình cảm vợ chồng ngày xưa thì còn có những kỷ niệm đồng môn cùng nhiều bạn bè khác trong lớp.
 
Ngay ở thời điểm này, khi mỗi người đã có một cuộc sống riêng, có cả những khoảng lặng để nhìn nhận về những gì mình đã đi qua. Có bao giờ chị tự cật vấn lòng mình rằng đến bây giờ mình vẫn chưa thể hiểu hết người đàn ông mà mình từng yêu nhất cuộc đời này?

- Có chứ! Sẽ chẳng bao giờ hiểu hết cả (rơm rớm nước mắt), bởi người ta có những điều ẩn chứa sâu trong tâm hồn mà có đi hết cả cuộc đời này cũng chẳng ai có thể hiểu hết được. Và tốt nhất là không nên hiểu. Đó là cách tôn trọng nhau và cũng là cách ứng xử với nhau sao cho dung hòa mọi mối quan hệ. Tôi nghĩ, xét theo khía cạnh tích cực thì chính những điều không hiểu đó cũng là một sự hấp dẫn của cuộc sống.

 Có thể xem đó là một nghịch lý, một mâu thuẫn của một người đàn bà quá thông minh như chị?

- Người nào chẳng có mâu thuẫn. Người càng nhận biết được nhiều điều thì lại càng mâu thuẫn. Có những điều có thể nhận biết rõ ràng được còn tình cảm thì khó mà rành mạch, rạch ròi như thứ hữu hình có thể nhìn thấy. Tình cảm không thể soi chiếu đơn thuần bằng lý trí mà bao gồm rất nhiều yếu tố khác nữa. Đôi khi lý trí bảo không làm nhưng trái tim lại thôi thúc phải làm, những người sống như thế khổ lắm.

Tôi nói trong ngoại hàm rộng, những người càng thông minh, càng nhạy cảm, càng biết nhiều lại càng hay chìm trong những điều tưởng chừng như rất phi lý giữa đời sống thực. Do đó, nhìn đi nghĩ lại, người thông minh không phải là người biết nhiều mà người thông minh là người biết kiềm chế được bản năng tự nhiên trong mỗi con người.
 
Lời tự sự của người đàn bà đi qua nhiều giông bão

Bốn năm lắng mình với gia đình, với con cái, với âm nhạc và với chính bản thân rồi mới chịu ra tiếp một album thứ hai. Chị muốn nói gì về đứa con tinh thần có thời gian "thai nghén" kỷ lục này? 

- Tôi làm album này khá lâu, kéo dài từ năm cuối 2009 đến nay mới phát hành được. Tuy nhiên, trước đó, những ý tưởng về album đã được tôi thai nghén. Chính vì thế mà tôi đã đặt tên cho album là "Nguyễn Ngọc Anh vol.2 - Đóa hoa nở muộn". Cái tên ẩn chứa trong đó rất nhiều thông điệp. Đó là lời tự sự của một người đàn bà đã đi qua nhiều giông bão và bình minh, rất khắc khoải và chân thật. Bên cạnh đấy, không thể không nói rằng đây là một sản phẩm tâm huyết của nhạc sĩ Đỗ Bảo, một người mấy năm rồi mới làm một đĩa.

Cùng với đó là nhạc sĩ Trung Kiên, phải lâu lắm rồi ông mới có một ca khúc dành cho khán giả, chứ không nói là dành cho ca sĩ. Tôi đánh giá rất cao các tác phẩm mà các nhạc sĩ đã tin tưởng giao cho tôi thể hiện trong album này. Tôi biết họ đã rất yêu quý tôi, từ nhạc sĩ Tuấn Phương, Đức Nghĩa, Vũ Văn Hà, Huy Tuấn... kể cả nhạc sĩ không chuyên là anh Phùng Tuấn Hà.
 
 
Điều gì khiến chị nảy sinh ý tưởng đưa tự sự của một người đàn bà đã đi qua nhiều giông bão như chị vào "Đóa hoa nở muộn"?

- Chẳng có cách nào để chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người một cách nhanh nhất bằng âm nhạc. Nhờ có âm nhạc mà mọi nỗi niềm, mọi bực tức, mọi ghen ghét, mọi hằn thù, mọi điều muốn nói... tôi đều có thể gửi vào âm nhạc để chia sẻ với người nghe nhạc. Tôi gọi đó là một đặc ân. Và đôi lúc tôi cũng thấy hãnh diện khi được ông trời phú cho một khả năng ca hát để có thể thư giãn bằng chính ca khúc của mình.
 
Vậy ca khúc có mặt trong album chứa đựng thật nhất, đầy đủ nhất những cảm xúc của một người đàn bà không trọn vẹn hôn nhân?

- Trong đĩa này có rất nhiều bài hát mà tôi thích, mỗi bài đều mang lại cho tôi một sự thích thú khác nhau. Kể tên ra như: "Phút giây ban đầu" của Trung Kiên, "Mùa Thu" của Đỗ Bảo, "Đóa hoa nở muộn", "Em mãi yêu anh"... Nhưng ca khúc thích một cách đặc biệt đó là "Bí mật của Eva". Nó là một sự trải lòng, một cái gì đó khiến cho cả tôi và anh Đỗ Bảo phải gật đầu thừa nhận đó là âm nhạc. Tôi còn nhớ, trước mỗi khi hát bài hát này tôi đều phải ngồi khóc, khóc nhiều đến mức Đỗ Bảo phải thốt lên "Anh sợ em rồi đấy! sao lúc nào hát bài này em cũng cứ phải khóc mới được vậy?". Trước đây, khi thu cho anh Đỗ Bảo bài "Chìm trong muôn thuở" cũng thế. Nhưng quả thật là tôi không hiểu vì sao cứ mỗi lần cất lời bài hát này là toàn bộ những gì đã qua như một thước phim chiếu chậm cứ xuất hiện rõ mồn một trong đầu tôi.

- Xin cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện này!

 Hà Tùng Long

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 79/GP-TTĐT ngày 20/4/2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TTVTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0909 707 866 (Ms. Hằng)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | gia đình | giải trí | tài chính