Thứ Bảy, 06/12/2008 07:18 (GMT+7)

NSƯT Thái Bảo: Nhiều khi quên mất là đã già

Giadinh.net - Gặp Thái Bảo trong những ngày này, tóc vẫn đen mượt như tóc “thì con gái”, mắt vẫn huyền ánh lên sự tinh anh, sắc sảo, vẫn lối nói chuyện trầm khàn, sâu lắng…

 
Dù đã gắn bó với nghệ thuật 25 năm, nhưng gần đây khán giả vẫn thấy ca sỹ Thái Bảo trên sân khấu với một dáng vẻ trẻ trung. Thái Bảo để lại ấn tượng đặc biệt với người đối diện về sự trẻ trung, tươi tắn và lối nói chuyện rất đặc trưng miền Trung nắng gió. Chị nói, mỗi lần đi biểu diễn, cảm giác vẫn như cô bé mới lớn đi hát ngày nào.
 
 
Chủ yếu biểu diễn tại các sự kiện, hội nghị
 
- Dạo này khán giả không thấy Thái Bảo xuất hiện nhiều trên khấu, không biết vì bận sửa nhà (vợ chồng nghệ sỹ Thái Bảo đang sửa nhà) hay… không muốn hát nhiều nữa?
 
- Tôi là ca sỹ của lứa “trẻ đã qua, già chưa tới”, thời của chúng tôi đã đi qua. Ngày tôi đi hát nhiều và cũng có tiếng tăm thì tiền kiếm được rất ít, hơn nữa, lúc đó chẳng nghĩ được rằng mình phải sắm cái này cái kia, chỉ nghĩ đến cơm ngon, áo mặc là được rồi. Còn bây giờ chuyện lấy cát xê để xây nhà là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, có lẽ bây giờ giọng hát của tôi chỉ hợp với tầng lớp trung niên. Nhưng lớp khán giả này phần lớn là chỉ thích xem tivi, nghe CD chứ không phải như các bạn trẻ bằng mọi cách ra sân vận động, cung văn hóa... để xem bằng được thần tượng mình hát.
 
Bây giờ tôi cũng chỉ diễn những show diễn mang tính chất sự kiện, mà một tháng may ra có 1-2 show diễn sự kiện thôi, có tháng còn không có. Tôi chủ yếu thường xuyên phục vụ các sự kiện của các cơ quan hay hội nghị. Đấy, lao động nghệ thuật của chúng tôi bây giờ rất khó khăn, vất vả. May mắn là vợ chồng tôi có sự giúp đỡ của hai gia đình, bạn bè thân thiết. Thôi thì mình phải biết “liệu cơm gắp mắm” vậy.
 
- Chị từng nói vì là người miền Trung nên tính rất  thẳng, chị có gặp bất lợi với tính cách này không?
 
- Có, bất lợi thì nhiều, nhưng tôi chỉ gặp bất lợi đối với những người chưa hiểu tôi, còn đối với bạn bè thân thiết thì họ lại quý tôi, tin tôi, vì đó là sự chân thành. Tất nhiên, tính cách này không có lợi nhiều lắm, tôi cũng cố gắng khéo léo, chừng mực, tế nhị, nhưng cố mấy thì vẫn “lộ” sự thẳng thắn (cười). Nhưng thà cứ thẳng thắn như thế thì đầu óc mình sẽ thanh thản và không ai phải đề phòng mình. 
 
 
- Về âm nhạc, sự thẳng thắn này của chị đến đâu?
 
-  Sự thẳng thắn còn quyết liệt hơn. Tôi thẳng thắn đến mức có thể làm mất cả tình cảm bạn bè chỉ vì tính cách này. Tôi có một người bạn là nhạc sỹ, anh rất quý tôi. Có thể anh thấy, có một số ca khúc của nhạc sỹ khác sau khi tôi thể hiện thành công  được công chúng biết đến nhưng tôi lại không hát bài của anh ấy. Thế là anh ấy giận và trách tôi tại sao tôi không hát bài của anh ấy? Tôi nói lại rằng trong âm nhạc không có sự cả nể, bởi vì nếu cả nể, hoặc em giết em hoặc em giết anh.
 
Khi bản thân tôi tự cảm thấy  tác phẩm đó không hợp với tôi, thì tôi không hát. Có những nhạc sỹ tôi chưa được gặp mặt bao giờ, nhưng tác phẩm hợp thì tôi vẫn hát. Giống như bài “Mùa xuân bên cửa sổ” của chú Xuân Hồng. Chú Xuân Hồng ở Sài Gòn, trước đó tôi chưa gặp, sau khi nghe tôi hát thì chính chú tìm ra số điện thoại của tôi, gọi ra cảm ơn. Và rồi chú ra đi, khi tôi còn chưa được một lần gặp chú. Hay như nhạc sỹ Trần Tiến, chúng tôi chơi rất thân thiết với nhau, nhưng anh vẫn nói bài nào hợp anh mới đưa cho Bảo hát. Tôi cũng nói lại rằng, bài nào hợp thì em mới nhận (cười).
 
-Cái tôi nghệ sỹ của Thái Bảo rất lớn đấy?
 
- Tôi luôn cảnh giác và cẩn trọng. Cá nhân tôi thấy lớp trẻ bây giờ rất thông minh và nhạy cảm. Còn mình là bậc “lớn tuổi” rồi, nếu mình không kín kẽ nhiều khi dễ bị “hớ”. Bởi tôi rất đề cao sự tôn trọng, tự trọng của mỗi người.
 
Làm nghệ sỹ hay là ai thì điều quan trọng là phải giữ nhân cách.  Phải biết mình là ai và nên ý thức được điều mình nói và việc mình làm. Và khi là một người của công chúng nên mọi điều mình phải cẩn trọng.
 
 
“Vẫn như cô bé mới lớn vừa được đi hát”
 
- Trước lời khen và lời chê, chị sẽ như thế nào?
 
- Trước cả lời khen và chê, tôi đều có thái độ chung nhất: sự tỉnh táo. Nếu không có sự tỉnh táo thì mọi lời khen, chê sẽ thành chiều hướng khác. Trước lời khen, không chỉ là sung sướng rồi bằng lòng, trước lời chê hãy khoan đã hậm hực, bực mình, mà hãy xét rằng lời khen ấy, lời chê kia, có chân thành hay không?
 
- Nhưng nghệ sỹ mà tỉnh táo quá thì cũng… chán?
 
- Tùy trường hợp thôi, ví dụ trong tình yêu đôi lứa, trong chuyện tình cảm gia đình, bạn bè, họ hàng... nếu tỉnh táo quá thì sẽ trở thành tính toán và rất dễ khiến người khác cảm thấy phải đề phòng. Nhưng trong công việc, nếu không có sự tỉnh táo thì mình đánh mất mình lúc nào không biết.
 
- Khi ở trong phòng thu hay trên sân khấu, đắm mình vào các ca khúc, chị có tỉnh táo không?
 
-  Tôi tỉnh táo vô cùng. Tôi tỉnh táo ở khía cạnh: chỗ này phải xử lý thế này, chỗ kia phải hát thế kia. Quần áo mình phải mặc ra sao để hợp với bài hát, sân khấu và hoàn cảnh sự kiện nơi mình xuất hiện, biểu diễn, tỉnh táo ở đây không có nghĩa là lý tính và vô cảm!
 
- Nhiều nghệ sỹ bằng tuổi chị đã tỉnh táo chuyển hướng đi mới tìm chỗ “hạ cánh” sau nghiệp cầm ca, còn chị thì sao?
 
- Đấy là sự khờ dại, ngây ngô của tôi đấy! Có lẽ tôi hơi khác với nhiều người khác ở điểm này. Quy luật đấy, tuổi già là điều không tránh được, cho nên bây giờ nhiều khi tôi không nghĩ đến tuổi của tôi, không nghĩ tôi... già. Tôi vẫn đi hát một cách đam mê, vẫn cứ nhận những show diễn, vẫn cứ sắm sửa quần áo như một cô bé mới lớn vừa được đi hát. Tâm hồn tôi vẫn trẻ trung lắm, có lẽ vì vậy cho nên tôi mới không quá lo âu về tương lai, quên mất đi những chuyện mình sẽ phải làm gì để “dọn đường” khi tuổi già ập đến.
 
Thái Bảo cùng chồng và con trai.
 
- Hồn nhiên thế… phải là người đàn bà có gia đình rất hạnh phúc, phải không chị?
 
- Chẳng có gia đình nào không có những thăng trầm, khó khăn. Vợ chồng nào chẳng có lúc thế này thế kia. Nhưng  tôi tự thấy cuộc sống của mình “nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình”. Điểm tựa tinh thần của tôi là con trai tôi, nếu cháu học giỏi, ngoan ngoãn, có hiếu với bố mẹ... thì tôi không còn mong mỏi gì hơn. Còn với chồng tôi, anh là người đàn ông mực thước, hiền lành, tôi không phải than trách điều gì hết. Chồng tôn trọng tôi, hiểu tôi và tuyệt đối không bao giờ “lèm bèm”. Với người phụ nữ đó là sự an toàn.
 
- Anh làm trưởng đoàn, chắc chắn không thiếu những cô đào đẹp, ai ghen với ai nhiều hơn?
 
- Trước đây tôi không tránh khỏi có những ánh mắt ngưỡng mộ, những tình cảm của người hâm mộ. Nhưng tôi rất tỉnh táo, nên anh chẳng có lý do gì để thể hiện sự ghen tuông. Tôi tự biết kiểm soát hành động, lời nói, suy nghĩ của mình, còn đến khi để cho chồng mình kiểm soát thì quá muộn rồi. Tôi tự ý thức được rằng khi người đàn ông làm chồng một ca sỹ thì đã mệt mỏi rồi, một ca sỹ nổi tiếng thì càng mệt mỏi hơn, và mình đừng làm cho người ta mệt mỏi thêm nữa. Chúng tôi tin nhau và tôn trọng nhau, đó là chìa khoá của hạnh phúc.
 
- Nói vậy có nghĩa chị là người rất tự tin với hạnh phúc gia đình của mình?
 
- Tôi tự tin nhưng không phải tự tin một cách chủ quan. Tôi không mong ước điều gì ngoài sự yên ổn trong lòng mình cũng như là cuộc sống.
 
 
Đang chuẩn bị cho album thứ 5
 
- Nghe nói chị sắp ra album mới, nhưng đến nay vẫn chưa thấy chị hé mở một chút nào? Chị có thể nói một chút về album mới này được không?
 
- Tôi đã ra 4 album nhạc rồi, bây giờ là album thứ 5. Trong album này tôi sẽ hát lại những bản tình ca cũ, viết những năm 1970, nhưng tôi lại nhờ các em trẻ bây giờ phối khí, có nghĩa sẽ có những điều mới mẻ, tạm thời tên các ca khúc tôi chưa tiết lộ được. Có vài ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
 
Mỗi album tôi đều có ý tưởng, chứ không phải cứ thích là hát. Album đầu tiên có tên “Ru con mùa đông” tôi hát những bài hát Việt Nam mang âm hưởng dân ca với dàn nhạc giao hưởng. Album thứ 2 có tên “Thăm bến Nhà rồng” tôi lại hát toàn bài “tủ”, những bài gắn với tên tuổi của tôi.  Album thứ 3 tập hợp những ca khúc tiền chiến, mang tên “Hoài cảm” thì đa số những ca khúc trong album đều hợp với tôi và cũng là bài “tủ” của những nhạc sỹ đó! Còn album thứ 4 thì tôi độc tấu đàn bầu thôi. Còn CD mới này, tôi đang suy nghĩ tên gọi, có thể là “Ngày xưa... tôi”. Có nghĩa là những bài hát ngày xưa mà tôi hát (cười).
 
- Thái Bảo hát nhạc Trịnh Công Sơn sẽ ra một kết quả như thế nào?
 
- Sẽ ra kiểu của Thái Bảo(cười lớn). Đối với tôi, nhạc Trịnh không nên “bóp méo”, tôi thích cách chị Khánh Ly hát: hoàn toàn bạch thanh, không luyến láy, liêu trai và cát bụi... Tôi không bắt chước Khánh Ly, nhưng tôi nghĩ thế nào tôi sẽ hát như vậy. Tôi không ngại, tôi chưa chắc tôi hát hay nhưng tôi nghĩ sẽ hát được, tôi mới dám hát, nói chung phải tự đánh giá được mình.
 
 
- Là người miền Trung nhưng hình như chị lại không có nhiều bài “tủ” về miền Trung? Một số nghệ sỹ thường nói vì NSND Thu Hiền hát những bài về miền Trung hay quá nên “tránh”, còn chị thì sao?
 
-  Tính tôi thế này: khi một ai đó đã hát hay thì tôi không “đụng” đến nữa. Tôi là người Nghệ An hẳn hoi, có nhiều bài hát về Nghệ An, Hà Tĩnh hay lắm nhưng tôi không dám hát vì nhiều ca sỹ đã hát quá hay rồi.
 
Tôi làm việc bên cạnh NSND Thu Hiền đã 25 năm nay, có những bài hát chị Hiền hát hay lắm, tôi nghe cũng thích lắm nhưng tôi không dám hát nữa. Tại vì tôi biết sẽ hát không hay bằng chị Hiền và mặc dù chị Hiền hát bên tai 25 năm qua, nhưng tôi không có khái niệm là phải học thuộc những bài hát đó. Tôi thấy đây là đức tính tốt (cười). Nói chung, trong cuộc sống, đừng nên bận tâm quá nhiều vào những điều mà mình sẽ không làm được.
 
- Có 25 năm gắn bó với nghệ thuật nhưng số lượng đĩa nhạc của chị cũng không phải là nhiều? Tại sao vậy?
 
-  Tại vì tôi tính cẩn trọng nên tôi hơi khiêm tốn trong chuyện làm đĩa. Vì tôi không hát đa dạng được và tôi tự biết không phải bài nào tôi cũng hát được hay nên tôi không làm đĩa nhiều. Nhưng mà cũng có những lý do khác. Có người còn hỏi tôi: “Thái Bảo ơi, 25 năm  ca hát rồi mà em không có nổi một cái DVD sao?”. Tôi cười trả lời rằng: “Em chưa làm được”. Tôi không dám nói rằng tôi không có tiền, mà đúng là không có tiền thật. Nhiều hãng cũng đã nói với tôi, rằng “đang còn sung sức, tươi trẻ” không làm đi, thì ghi hình mới đẹp, nhưng nếu làm được một đĩa hình đẹp, phải đến hàng trăm triệu, tôi đúng là lo không nổi.
 
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Tô Cẩm Tú - Hồng Anh

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 79/GP-TTĐT ngày 20/4/2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TTVTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0909 707 866 (Ms. Hằng)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | gia đình | giải trí | tài chính