Thứ Năm, 16/07/2009 12:07 (GMT+7)

Người đàn bà đẹp Mộng Vân: "Người ta đã nói hồng nhan bạc phận mà"

Tình yêu, hạnh phúc, gây dựng một cuộc sống mới với gia đình và những đứa con. Đã có những hiểu lầm như bóng ma đen tối trong quá khứ, khi chị bị bắt giam và ngay cả khi được minh oan. Đã có nước mắt và cả nỗi đắng cay của đỉnh cao và vực thẳm, của hy vọng và thất vọng. Đã có sự biết ơn với những người bạn hiếm hoi còn sót lại trong cơn hoạn nạn và có những thức tỉnh khi nhận ra cuộc sống thực sau những cuộc vui… Mộng Vân đẹp, cuộc sống an nhiên, không oán hận…

 
Rằng qua hoạn nạn, mới hiểu lòng nhau…

- Quá khứ là thứ không sửa được, nhưng cuộc sống thì có thể thay đổi mỗi ngày, theo cách mà chúng ta muốn. Chị rời bỏ màn bạc trong lúc xuân sắc nhất. Cái tai nạn trong vụ Pierre Tân làm chị thấy cần phải để công chúng quên mình?

- Chuyện qua lâu lắm rồi. Tôi cũng nghĩ 15 năm là quãng thời gian đủ để mọi người quên mình. Thực ra thì chỉ sau sự cố tại vũ trường vài tháng, tôi đã được minh oan rồi. Tôi không rời màn bạc vì tai nạn đó. Chỉ đơn giản là tôi khao khát có một gia đình. Và khi ấy có một người đàn ông giơ tay đón mình, nên tôi đã đi đến một quyết định dừng lại. Tôi là mẫu phụ nữ rất kiên trì, có thể chuyên tâm vào một công việc và hết lòng vì nó trong cả một hành trình đằng đẵng, nhưng lại không thể gánh trên vai tới hai trọng trách, không thể lo cho gia đình trọn vẹn nếu còn lo việc đóng phim.

- Có rất nhiều người tới dự bữa tiệc sinh nhật đó, và không ít người cùng bị bắt. Nhưng mọi chuyện im lắng nhanh. Chỉ có chị là bị chú ý quá kỹ, báo chí cũng khai thác rất sâu. Chị có nghĩ đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng của mình?

- Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng mà nghệ sỹ thì cũng là người bình thường thôi. Mà chuyện của tôi cũng đã rõ trắng đen rồi. Tôi đã không làm gì sai cả. Tôi tin vào tử vi. Trong tử vi nó có cái tai nạn đó, không chóng thì chầy nó cũng phải tới, mình phải gánh thôi, cái gì cũng có số hết, như là định mệnh vậy. Thế nên tôi không bao giờ trách giận quá khứ. Nó làm cho mình trưởng thành hơn và hiểu đời nhiều hơn. Tức là không ai muốn mình gánh họa. Nhưng đã phải rơi vào hoàn cảnh đó, thì cái quan trọng là cách mình xử lý và nhìn nhận nó ra sao thôi. Phải nhìn nó nhẹ nhàng thì sẽ thanh thản hơn.

- Chị phải sống trong khu tập trung đó bao lâu?

- Ba tháng.

- Từ một ngôi sao, lên xe xuống ngựa, triệu người quen mặt, giờ chị rơi xuống vực sâu, mất trắng cả danh tiếng và còn bị hiểu lầm về nhân cách, bạn bè nhiều người cũng ngại liên quan, những ngày đó chị có tuyệt vọng không?

- Không. Chưa bao giờ tôi tuyệt vọng, dù cả những ngày tháng đó hay mai này có thế nào. Tôi rất buồn và hoang mang trong thời gian đó. Me tôi (Mộng Vân gọi là mẹ là me theo cách gọi của người Huế) ngày nào cũng xin vào thăm con, nắm lấy hai tay tôi, vừa lau nước mắt cho tôi vừa động viên: “Ráng lên con, nhanh thôi mà, rồi rõ trắng đen thôi mà”.
 
Bạn bè thì quả là buồn. Khi mình vui thì người ta ở bên nhiều lắm. Nhưng khi hoạn nạn thì chẳng còn ai, thấy bơ vơ và bạc bẽo làm sao. Nhưng không phải là không có những người bạn tốt. Ca sỹ Hồng Hạnh chia sẻ nhiều thứ. Vợ chồng chị Diễm My, ngày nào cũng vào thăm và động viên. Những người đó tôi tri ân mãi mãi.
 
Và một người luôn ở bên tôi, dù như thế nào, đó chính là chồng tôi bây giờ. Khi ấy anh đến hàng ngày, chẳng nói gì, chỉ cầm tay tôi thôi. Tôi biết, cái hoạn nạn này cho tôi nhìn nhận dược mọi chuyện, vậy thì mình cũng không mất tất cả. Ít nhất mình nhận ra đâu là máu thịt của mình, là thứ mình nên giữ lại  bằng được. Tôi quen dần với cuộc sống ấy, ba tháng khủng khiếp ấy cũng qua rất nhanh.

- Chị nói đến người đàn ông của mình trong sự tri ân rất rõ. Anh ấy là một người độ lượng tuyệt vời, đến mức không suy nghĩ gì về chuyện ồn ào của chị?

- Không phải. Mà tôi đến tiệc sinh nhật đó với anh ấy. Trước đây, tôi và anh biết nhau khá lâu, anh cũng thân quen với gia đình tôi, nhưng tôi không yêu đâu. Cho đến khi xảy ra chuyện, thì anh đã bộc lộ trọn vẹn tình yêu ấy. Và tôi cũng mới cảm nhận được mình cần người đàn ông này như thế nào. Yêu nhau cũng được 5 năm thì mới cưới, chứ không phải hấp tấp ồn ào.
 
Chồng tôi khi ấy là một trong những doanh nhân đầu tiên đầu tư vào Việt Nam từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Anh ấy người Hồng Kông, nhưng nói được cả tiếng Anh, Pháp, Quảng Đông, Quan Thoại và rất rành tiếng Việt. Anh ấy nói tiếng Việt chuẩn mực. Chính vì thế mà tôi hiểu được anh thực sự yêu mình.

Đam mê trở lại

- Dường như chị quá cổ điển, lấy chồng là bỏ đường công danh, chị có thấy rằng mình đã bỏ lỡ cả một thời xuân sắc chỉ vì một vài lý do nho nhỏ nào đó?

- Như đã nói, lựa chọn nào cũng có được và mất. Mà tôi lại thấy cái được khi có gia đình là cái quan trọng nhất với một người phụ nữ. Tôi có thể hy sinh phim ảnh trong mọt thời gian, rồi như bây giờ, khi con cái lớn một chút, tôi quay lại cũng chưa muộn.

- Ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ để sống thôi, chị lại tiêu xài nó vào nơi dễ phung phí nhất, ấy là gia đình và những lo toan thường nhật. Có nên coi đó là sự hy sinh?

- Thực ra không có gì phải hối tiếc đâu. Tôi rất mê con. Tôi sinh liền ba năm ba đứa con rồi nuôi chúng lớn lên. Nghe 15 năm thì dài đằng đẵng, nhưng tất bật mỗi ngày với con tôi thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Tôi thấy tài sản của tôi đến giờ là ba đứa con này, chúng có ngoan hay không, có trưởng thành hay không là do tôi, đó là sự nghiệp vững vàng nhất. Còn điện ảnh, bảo rằng tôi có tiếc không, thực lòng là tôi rất tiếc. Nhiều khi lật giở những tác phẩm cũ, những bài báo, những kỷ niệm cứ ùa về, làm mắt cay xè. Thương lắm những ngày tháng cũ. Nhưng, tôi không hối hận với sự lựa chọn này, bởi nó mang cho tôi cảm xúc đủ đầy.
 
Mộng Vân và Diễm Hương

- Vai hoàng hậu Y Bình trong “Tây Sơn hào kiệt” của Hãng phim Lý Huỳnh được coi là sự trở lại của chị?

- Hoàng hậu Y Bình là một vai nhỏ. Tôi tham gia vì đây là những người cũ từng gắn bó với mình. Chú Lý Huỳnh, anh Lý Hùng, anh Công Hậu… những người đi qua cả những thăng trầm, sóng gió của cuộc sống lẫn phim ảnh cùng nhau. Khi đóng phim, nó cho tôi cảm giác như những ngày xưa. Nhịp điệu phim trường rộn ràng. Và thực sự khiến tôi rung động và ham muốn quay lại.

- Chị quay lại với điện ảnh, có là quá trễ không?

- Cần phải hiểu sự trở lại này là trở lại với chính tôi. Tôi không đặt tham vọng nào cho con đường này nữa. Mà là mình được sống và được yêu cái nghề mà mình chọn từ tấm bé thôi. Tôi thấy không bao giờ muộn cả. Ngày trước, mình còn trẻ mình đóng vai chính, giờ đóng vai thứ, trước đóng con gái, giờ đóng bà mẹ, trước công chúa thì nay hoàng hậu, cũng bình thường thôi. Khi biết tôi trở lại, cũng có nhiều lời mời đến. Tôi rất thích một kịch bản. Nhưng buộc phải từ chối vì khi đó con trai cả đang chuẩn bị thi chuyển cấp, mình không thể bỏ con để đi đóng phim.

- Gia tài điện ảnh của chị có khoảng trên dưới 10 phim, từ bộ đầu tiên "Tình khúc 68" đến phim cuối cùng "Sóng tình", chị thấy mình thích vai diễn nào?

- Tôi thích Đài Trang của Tình khúc 68, một vai số phận, khác thường và nhiều góc khuất, một vai gai góc hơn rất nhiều tuổi 20 đầy bỡ ngỡ của tôi. Tôi đã được chỉ dẫn rất kỹ, và tôi tự thấy mình diễn cũng không đến nỗi nào. Phim không gây tiếng vang lớn, nhưng đó là một vai tôi ưng ý. Về sau tôi cũng có những vai hay, như trong Lửa cháy thành Đại La chẳng hạn.

- Nhiều người nói thật tiếc cho thế hệ của chị với Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Mộng Vân, Công Hậu… thế hệ của những tỏa sáng ban đầu nhưng vội vàng tàn lụi. Điện ảnh Việt Nam trôi vào cơn bĩ cực quá nhanh, khi bắt đầu có những khởi sắc lại thì chị và các bạn đồng lứa đã không còn trẻ nữa…

- Thực ra tôi không bi quan như vậy. Lứa chúng tôi đến giờ nhìn lại vẫn rất ổn. Ai cũng có cuộc sống tốt. Lấy ví dụ như anh Công Hậu, đến giờ vẫn làm được nghề và vẫn được rất nhiều đạo diễn mời đó thôi.

- Nhưng thế hệ diễn viên nhan sắc như chị, như Diễm Hương, Việt Trinh hình như không ai thoát kiếp hồng nhan, ai cũng mắc kẹt trong những sự cố nào đó, với đàn ông chẳng hạn?

- Thì người đời đã nói là hồng nhan bạc phận mà. Nhưng cần phải nói thêm rằng, bây giờ mọi sự đã rất ổn rồi. Cuộc đời ăn nhau ở hậu vận mà.

Có đắng cay mới thấy ngọt ngào

- Sinh con và phải ở nhà trong hơn một thập kỷ, chị có thấy khi nào nặng nề và stress?

- Nói không thì không đúng. Cũng có khi tủi thân, nhất là khi chồng đi công tác lâu ngày. Tôi nuôi con thì không vất vả vì có người giúp việc, me tôi ở cũng gần nên thi thoảng chạy qua. Vả lại tôi cũng biết tìm cách cân bằng mọi thứ rất nhanh. Tôi quan niệm nặng nề hay nhẹ nhõm là do suy nghĩ của mình.

- Chồng chị là người kinh doanh, lại giao thiệp rộng, chị có sợ cảm giác chồng có một điểm tựa khác?

- Sợ. Nhưng bản năng người phụ nữ mách bảo tôi, anh ấy yêu thích cuộc sống này, như con chim muốn quay về tổ vậy. Tôi coi gia đình này là sự nghiệp, hàng ngày tôi làm đẹp là để cho chồng, tôi vào bếp nấu từng bữa ăn cũng là để cho chồng cho con. Tôi biết, nhiệm vụ của mình là phải làm sao sau khi xong việc là chồng muốn về nhà ngay.

- Chị rất yêu con, nhưng con cái lớn lên sẽ phải rời xa mẹ để tự lập, khi ấy cảm giác bơ vơ và mất mát sẽ tới. Chị có sợ điều ấy không?

- Cũng có khi tôi nghĩ rồi mai mốt chúng sẽ phải có gia đình riêng, khi ấy mình thành bà già rồi. Già sẽ có niềm vui kiểu già. Mà tôi có bài học lớn từ me tôi. Đó là sự lạc quan. Bà hơn 60 rồi, chắc chắn bạn đến gặp sẽ chào bà bằng chị, trẻ lắm. Đừng nhìn cuộc sống theo hướng phải đối phó với hàng loạt nguy cơ mà nhìn nó theo hướng những cơ hội mình có thể tận hưởng.

- Nghĩa là chị đang sống những ngày viên mãn?

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi là người biết được điểm dừng. Có năm tháng đắng cay sẽ cho mình biết rõ được sự ngọt ngào. Vậy thôi…
 

Theo Sành điệu

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 79/GP-TTĐT ngày 20/4/2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TTVTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0909 707 866 (Ms. Hằng)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | gia đình | giải trí | tài chính