Thứ Bảy, 26/09/2009 10:11 (GMT+7)

Nghệ sĩ Kim Xuân: Bất lực nhìn con chọn nghề hát!

Cũng như những bà mẹ khác, nghệ sĩ Kim Xuân đã trải qua những ngày tháng nhìn con lớn khôn, lo lắng cho từng giấc ngủ, áy náy khi xa con trong những chuyến lưu diễn, cân nhắc với từng quyết định liên quan đến số phận đứa con trai độc nhất.

 
Ngày hôm nay, ca sĩ trẻ Huy Luân luôn là niềm tự hào của bà, dẫu rằng, xét về một mặt nào đó danh tiếng vẫn là điều mà Huy Luân đang thiếu. Nghệ sĩ Kim Xuân cũng tâm sự rằng, yêu thương là gia tài lớn nhất dành cho con và cũng chưa từng đòi hỏi con phải thành công trong nghề hát.

- Ngay từ lúc mang thai, chị đã định hướng, đã mong muốn con mình lớn lên phải như thế nào rồi chứ?

- Mang thai là một niềm hạnh phúc lớn nhất của bất cứ bà mẹ nào nhưng vào thời kì của chúng tôi bên cạnh niềm hạnh phúc đó là sự lo lắng. Lo lắng cho cuộc sống của mình, của con mình sau khi sinh sẽ như thế nào, chăm chăm vun vén cho cuộc sống gia đình trước mắt đã, thành ra, thú thực là cũng không có ý nghĩ định hướng sớm như vậy.

- Trong những năm tháng khốn khó đó, chị đã từng thấy mình có lỗi vì không thể mang lại cho con một cuộc sống sung túc hơn?

- Khó khăn là khó khăn chung hơn nữa, tôi cũng được gia đình hai đằng nội ngoại giúp đỡ nhiều. Những cảm xúc như bạn nói, tôi chưa từng trải hoặc nếu có thì cũng qua rất nhanh vì công việc luôn đợi mình thực hiện và lao về phía trước để kiếm cơm thì việc suy nghĩ như vậy là khá…xa xỉ (cười).

- Cứ đi suốt như vậy, chị thấy mình từng có lỗi vì sự thiếu trách nhiệm của người mẹ?

- Điều đó không thể tránh khỏi và tôi cam đoan rằng tất cả những nữ nghệ sĩ ai cũng từng có cảm giác đó. Nhưng, tôi may mắn là được chồng con ủng hộ hết mình. Có những hôm quay phim hoặc đi diễn ở những nơi xa như Long Hải, Vĩnh Long thì chồng và con cũng chạy xe honda xuống xem mẹ diễn cuối tuần rồi đầu tuần chạy về. Những lúc như thế, mình nghẹn ngào và ước gì có thêm đứa con nữa để ba bố con nó ở nhà chăm sóc nhau cho có anh có em, xôm tụ thì vui hơn.

May mắn là con trai độc lập từ bé

- Cuộc sống và công việc buộc phải đi nhiều như thế, chị  đã nuôi dạy con như thế nào? Chị có phải áp đặt hay định hướng gì nhiều cho Huy Luân không?

- Tôi và chồng chưa bao giờ có ý định che chắn con mình hoặc có ý nghĩ “trăm điều con đúng ngàn điều con hay”. Cũng chưa bao giờ, vợ chồng tôi có ý định bảo bọc con trước những khó khăn hoặc lường trước những khó khăn cho con. Huy Luân nhà tôi được cái tự lập từ bé và trên nền tảng của sự tự lập đó, gia đình chúng tôi xây dựng một không khí bình đẳng, đối thoại trực tiếp với nhau để thấy điều con cần chưa chắc đã là điều chúng tôi muốn.

- Sự độc lập, mạnh mẽ đó của con trai có làm chị lo lắng hơn không khi bước vào tuổi dậy thì, lứa tuổi mà ai cũng nghĩ mình đúng và là cái “rốn” của vũ trụ?

- Thời kì đó may mắn cũng đã qua và gia đình tôi đã “sống sót” (cười). Sự thay đổi tâm sinh lí đó là điều ai cũng nhìn thấy nhưng để “đối phó” với nó thì không phải ai cũng làm tốt. Tôi may mắn đã có những quyết định đúng đắn khi chuyển con về học gần nhà để tiện bề quản lí và chăm sóc con, tránh khỏi sự cám dỗ đầy nhạy cảm cũng rất nguy hiểm tại thời điểm đó.

Công việc buộc tôi vắng nhà nhiều thì việc chuyển con về gần nhà còn có chồng tiện chăm nom, đến bây giờ tôi vẫn cho rằng đó là quyết định sáng suốt nhất trong việc dạy dỗ cháu. Còn về tâm sinh lí thì Huy Luân giống bố ở điểm ít nói, mà nếu có nói nó cũng chỉ tâm sự với bố như hai người đàn ông, nói về những mâu thuẫn thế hệ, nói xong để giải quyết cùng nhau chứ tôi không mấy khi có dịp được “can dự” vào câu chuyện đó. Có khi như thế lại hay, con trai tuổi đó thường hay sĩ diện và sự can thiệp quá sâu của mẹ bằng tình thương có khi chưa chắc đã tốt bằng phương pháp của những ông bố.

- Cuộc sống đã từng khốn khó, trong cái sự khó khăn chung ắt hẳn vợ chồng chị cũng có tâm lý chắt chiu chuẩn bị cho tương lai của Huy Luân nhỉ?

- (Cười lớn) Tôi nói ra bạn đừng cười nhé, vợ chồng tôi hưởng thụ dữ lắm! Tôi và chồng tôi luôn cùng giống nhau ở những quan niệm sống khi cho rằng, mình đã lao động cực khổ thì mình cũng cần phải nghỉ ngơi và hưởng thụ những thành tựu mới. Chuyện chăm lo cho con cái, tất nhiên, bậc phụ huynh nào cũng có, nhưng nếu chuẩn bị kĩ quá thì sẽ làm cho đứa bé đó lười và ỷ lại, đó lại mặt trái mà tôi không muốn con mình có. Tôi muốn nó phải lớn lên, phải lao động và phải biết quý trọng những gì mà mình làm ra.

Chưa từng hỏi con về số tiền kiếm được

- Khi con trai chọn ca hát - một con đường chông chênh tại thời điểm này - làm con đường đi cả đời, chị đã có những phản ứng gì?

- Tôi là người đầu tiên phản ứng khi nghe con quyết định như thế. Tôi nghĩ rằng, mình may mắn khi có chút tên tuổi, là người được biết đến ở sân khấu, còn hiện nay, nhìn vào thị trường âm nhạc thấy ca sĩ nhiều như “nấm sau mưa” thì cũng có băn khoăn cho tương lai của con. Nhưng rồi, nó cũng như tôi năm bằng tuổi, đam mê tận cùng và gạt phăng những “vật cản” để đi tiếp hướng đi đã chọn.

Những người bạn của tôi như Thành Hội và Ái Như cũng tâm sự rằng: Huy Luân nhà Xuân bây giờ như cái xe tăng, nó ủn hết tất cả những “vật cản” và nó cũng chẳng khác gì Xuân năm trẻ đâu. Thôi đừng cản trở nữa, đồng ý đi để còn có con. Vậy là tôi phải bất lực nhìn con mình chọn nghệ thuật thôi!

- Nhìn con trai lầm lũi với giấc mơ ca hát với sự thiếu thốn danh tiếng như thế, chị - một người mẹ, một đồng nghiệp thành công hơn - có xót xa?

- Trong hơn hai năm cháu đi hát đến giờ, tôi chưa một lần hỏi về cát-sê, tôi muốn tạo cho cháu một sự thanh thản và thư thả khi làm nghề. Những áp lực về cơm áo gạo tiền tôi đã trải qua và thấu hiểu nhiều giờ không muốn con mình vướng phải. Cũng may, Huy Luân chưa bao giờ có ý định đi hát vì danh vọng, đơn thuần chỉ muốn khẳng định mình có tài năng và con đường ca hát là lựa chọn đúng mà thôi.
 
Nghệ sĩ Kim Xuân và con trai

- Thấy những bấp bênh đó, chị có nói cho con biết rằng nếu con là bác sĩ, kĩ sư thì cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn?

- Tôi vẫn nói với cháu nhiều về lựa chọn nghề nghiệp, có thể thái độ đã bớt gay gắt hơn. Nó vẫn còn trẻ và vẫn còn đắm đuối với âm nhạc thì hãy để nó được vẫy vùng với cái tâm lí muốn khẳng định mình, được hết mình với đam mê. Tôi biết có nói thế nói nữa thì cũng chẳng suy chuyển được nhưng vẫn mong cháu nó nghĩ lại.

- Tức là chị khuyên con bỏ nghề?

- Huy Luân là một kỹ sư về tin học và tôi muốn nó mở một công ty về tin học, về thiết bị máy tính để yên ổn cuộc sống, không chỉ cho bản thân Luân mà cho cả cuộc sống gia đình sau này nữa. Còn nếu cháu nó vẫn yêu thích ca hát thì hãy lấy công việc kinh doanh làm nền tảng để theo đuổi âm nhạc như một đam mê. Chẳng ai có thể ôm cái bụng đói để theo đuổi đam mê mãi được. Hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ nghe lời tôi.

- Xin cảm ơn chị về những chia sẻ chân thành này!

Theo Sóng mới

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 79/GP-TTĐT ngày 20/4/2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TTVTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0909 707 866 (Ms. Hằng)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | gia đình | giải trí | tài chính