Thứ Ba, 24/08/2010 16:09 (GMT+7)

Hồng Đào - Quang Minh: Người đàn bà đẹp bên người đàn ông trẻ con

Cuộc sống ở Mỹ của Hồng Đào và Quang Minh khá giản dị.

Buổi sáng, Quang Minh thức dậy, áo ba lỗ, quần short lái xe đưa con đi học, chiều đón con về. Công việc từ dọn dẹp nhà cửa đến sửa ống nước, thay bóng đèn cũng do một mình anh đảm nhận. Người đàn bà đẹp, Hồng Đào chỉ có nhiệm vụ chơi và tâm sự cùng con. Cuối tuần, hai vợ chồng cùng nhau đi diễn. Sân khấu là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc sống vợ chồng và cả những trăn trở chuyện nghề, chuyện đời, chuyện đi, ở…
 
Gia đình hạnh phúc của Hồng Đào - Quang Minh.
 
Hồng Đào – Người đàn bà đẹp

“Sự thông minh của Hồng Đào như ma túy. Nó khiến những ai tiếp xúc vừa thích thú vừa sợ, nàng có khả năng làm tác giả, làm đạo diễn, làm diễn viên, làm bầu và cả làm kẻ bán vé chợ đen. Đóng ngây thơ cũng được, đóng gian ác cũng được, đóng nửa ngây thơ, nửa gian ác lại còn tuyệt hơn…” Đạo diễn Lê Hoàng đã nhận xét thú vị về chị như vậy, điều đó đúng bao nhiêu phần trăm, thưa chị?

- Nhận xét thú vị như vậy thì tôi dại gì mà không trả lời là đúng đến 100%. Tôi đọc bài của anh Hoàng nhiều, nên cầm bài viết về mình trên tay, tôi không vội ngoác mồm cười vì những câu đầu khen tặng tôi, mà phải chờ xem câu sau ông Hoàng “phang” cái gì.
 
Đọc xong câu cuối anh Hoàng khoe bây giờ đã đẹp trai lên, máy bay cũng vừa cất cánh đưa tôi về Mỹ nên tôi chưa kịp nhắn lại là anh Hoàng ơi, tôi đã thấy anh… đẹp lâu rồi. Chẳng hạn như có lần anh cắn răng cho tôi mượn cái phone tay (thời đó nó to như cái chày dã gạo) để tôi giải quyết chuyện riêng, chẳng hạn như những câu chuyện thông minh và hóm hỉnh anh làm tôi quên bớt muộn phiền của những ngày xa xứ, hoặc anh làm tôi cười hô hố giữa quán cà phê đầy những cặp tình nhân đang cần sự yên lặng, họ nhìn chúng tôi với cặp mắt không thiện cảm. Họ chả biết chúng tôi là… cặp gì đây, thôi thì cứ gọi tôi và anh Hoàng là cặp tình nhân… loại.

Lê Hoàng cũng bảo chị dữ dằn, đanh đá nữa. Người lạ mà gặp chị lại càng sợ bị chị lấn lướt. Những vai diễn như thế sẽ làm người ta thích thì thích đấy, nhưng sợ thì cũng sợ thật…

- (Cười lớn) Diễn viên hài, nhất là nữ, thường phải đóng những vai tính cách, dữ dằn, lắm mồm, lê la, nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhiều người, nhưng đó chỉ trên sân khấu thôi, còn ngoài đời thì tôi hiền lắm.

Anh biết không, tôi đã từng thấy Hồng Vân trong một bữa tiệc đầy những món ăn cầu kỳ tại California, đã tận tay rót chén nước mắm mặn day vào trái ớt tươi cho chồng, rồi cười hiền lành: “Ông Tuấn không thể thiếu được món này khi ăn cơm”.
 
Tôi biết Kiều Oanh, ngày bế đứa con gái một tháng tuổi về gửi cho chị mình để đi lưu diễn, quay lưng đi mà không dám ngoái lại vì sợ nếu thấy hình ảnh con bé sẽ bước đi không xong. Tôi đi diễn với Việt Hương ngoài Hà Nội, trời Hà Nội mưa phùn, Việt Hương ngồi bẹp bên vệ đường mua hết gánh cốm tươi gói lá sen thơm phức vì… chồng nghiện món Bắc. Trên sân khấu, chúng tôi phải hoàn thành vai diễn, còn ngoài đời, chúng tôi chỉ là phận nữ nhi mà thôi.

Chị sang Mỹ lúc đang là thế hệ vàng của chính kịch Sài Gòn. Bây giờ, những đồng nghiệp cùng thời như Thành Lộc, Hồng Vân… đã là đỉnh cao trong lòng khán giả. Nghĩ nhiều một chút, chị có đánh mất quá nhiều thứ cho cuộc viễn du đó không?
 
- Tôi thán phục tài xuất quỷ nhập thần của anh Lộc trên sân khấu, tôi nể cách giải quyết vấn đề chuyển bại thành thắng của Hồng Vân. Họ ở vị trí đỉnh trong lòng khán giả và cả trong… lòng tôi. Còn mình, tôi yêu nghề mình chọn và chăm chỉ với nó mấy chục năm qua.
 
Ngày tôi theo gia đình bỏ cuộc chơi, những tưởng đã phải chọn nghề khác để sinh sống trên xứ người, nhưng Tổ còn thương. Mười mấy năm ở hải ngoại, hàng tuần tôi vẫn kéo vali đến những nơi xa xôi, ăn vội cái xúc xích, uống ực ly Coke, nói dăm ba câu tiếng Anh thông dụng với vài người Mỹ chung quanh, tôi leo lên sân khấu… xoen xoét tiếng Việt để đem lại cho bà con mình những giây phút vui vẻ.
 
Có những khán giả biết tôi từ Việt Nam, chạy xe giữa tuyết lên gặp tôi để khoe… cháu ngoại, thậm chí có người bạn đã lâu không gặp vẫn tặng cho tôi bài viết hay. Tôi được nhiều thứ quá rồi còn gì!

Chị về nước biểu diễn sớm nhưng không nhiều và gián đoạn. Nếu thường xuyên hơn một chút, cái tên Hồng Đào đã vẫn nóng như ngày trước?

- Chúng tôi thương hai cháu nhỏ, mỗi lần đi xa là phải sắp xếp. Thật tình, tôi rất muốn có nhiều cơ hội biểu diễn và về thăm Việt Nam. Nhưng cuộc sống là vậy, tôi yêu cả nghiệp diễn. May mắn là bây giờ, mọi thứ đã được thoải mái hơn rất nhiều, các cháu lớn hơn nên việc đi về của tôi và anh Minh cũng dễ hơn.

Tôi thấy sân khấu kịch của mình phát triển quá. Khán giả Việt Nam có rất nhiều cơ hội để xem kịch, nhiều cơ hội lựa chọn những món ăn tinh thần phù hợp với mình. Tôi cũng thích các diễn viên trẻ bây giờ, họ thông minh, nhanh nhẹn hơn lớp anh, chị.
 
Nhưng mặt trái là nhiều bạn trẻ chưa thực sự đầu tư cho chuyên môn. Thời chúng tôi, học trong trường sân khấu – điện ảnh bốn năm ra vẫn phải luôn nỗ lực từng vai diễn một. Khi ít cơ hội thì một vai diễn nhạt có thể khiến diễn viên bị mang tiếng, do đó không ai dám dễ dãi.

Những tiểu phẩm của chị thường đơn giản nhưng kết thúc là những thông điệp, chị có ngại khi khán giả cho rằng như vậy là lên gân, là dạy đời?

- Tôi thích những gì đơn giản và thật gần gũi với cuộc sống đời thường, như vậy mình sẽ diễn tự nhiên hơn. Tôi và anh Minh luôn cố gắng sao cho những thông điệp ấy được truyền tai dí dỏm, nhẹ nhàng nhất. Đời sống ở Mỹ có một cái cực thiếu, đó là thời gian, nên thị hiếu khán giả thường cần sự nhẹ nhàng, thoải mái, vui nhộn sau những ngày làm việc căng thẳng trong tuần.

Nói một chút chuyện gia đình, người ta nói tình yêu trong giới nghệ sĩ thường không bền, điều này thì dường như không đúng với Quang Minh – Hồng Đào?

- Tôi nghĩ thời gian yêu nhau dễ hơn là thời gian cưới và sống chung với nhau, quan trọng khi đã là vợ chồng thì phải biết kiên nhẫn và chịu đựng vì chuyện va chạm giữa hai người là điều không tránh khỏi. Vì thế hai người phải biết nhường nhịn nhau, và đó chính là bí quyết của gia đình tôi.

Anh chị có dự định về sống ở Việt Nam?
 
- Cũng có rất nhiều người hỏi tôi câu hỏi này, hiện tại thì chưa vì chúng tôi phải chăm sóc con cái. Phải đợi hai cháu học xong mới nghĩ đến chuyện đó.
 
Quang Minh - Hồng Đào trong buổi họp báo phim "Gia đình số đỏ"

Quang Minh – Người đàn ông “trẻ con”

"Gia đình số đỏ" là bộ phim đầu tiên anh tham gia sau gần 20 năm, anh thấy thế nào?

- Đã lắm. Tôi còn nhớ bộ phim đầu tiên mình đóng, khi đó tôi làm kép đẹp của Mộng Vân. Mất đến 20 năm sau mới trở lại, được làm đúng nghề của mình. Mọi thứ thay đổi chóng mặt, cường độ làm việc, người trẻ, tôi chạy theo họ không kịp. Có hôm, vừa bước xuống sân bay lúc 11 giờ đêm, 4 giờ sáng hôm sau đã thức dậy làm việc, mấy ngày liên tục. Tôi đuối, các bạn vẫn khỏe re, đáng nể.

Tại sao anh chị chọn "Gia đình số đỏ" mà không phải là một dự án phim nào khác?
 
- Cũng có một vài hãng phim gọi chúng tôi về tham gia. Nhưng hồi đó con còn nhỏ, gửi con cái khổ lắm. Bây giờ con cái lớn hơn, đạo diễn Gia đình số đỏ gọi mời. Xem thử kịch bản, chúng tôi thích, nhưng đến khi bàn cat sê thì mới thấy xa xôi quá. Nhưng vợ chồng tôi đồng ý. Người nghệ sĩ ngộ lắm, nó có giá của nó, không phải lúc nào cũng cứng nhắc đâu. Hơn hết, là chúng tôi muốn được đóng phim tại quê nhà.

Nhiều người nói, nếu bớt đi một chút điệu đàng, một chút bóng bẩy, một chút ngơ ngác, chắc chắn trên sân khấu anh ấy không phải là Quang Minh, chồng Hồng Đào. Anh nghĩ thế nào về lời khen này?

- (Cười lớn). Tôi quan niệm, cái gì mà bước lên sân khấu là phải đẹp, tôi yêu chuộng cái đẹp. Kể cả tôi có đóng vai ông già thì cũng phải cho tôi đẹp. Ai phản đối thì tôi cũng phải tìm đủ lý do để miễn sao mình phải ra sân khấu và đẹp trong bộ đồ diễn đó. Tính tôi là vậy!

Thế nhưng, tôi chỉ duyên được 20 phút trên sân khấu thôi. Ngoài đời tôi không quen cười đùa, thậm chí ngày xưa, khi người ta đề nghị tôi và Hồng Đào ghép đôi thành cặp diễn hài, vợ chồng tôi còn bảo chắc họ đùa. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đi diễn hài kịch cả.
 
Quang Minh - Hồng Đào tung hứng trên sân khấu.

Anh sẽ chẳng được khen như vậy nếu không từ việc làm chuyển âm phim bộ sang sân khấu hài kịch? Vì sao vậy? Vì lý do kinh tế, hay một lý do nào khác?
 
- Không, không phải kinh tế. Hài kịch đến với tôi hoàn toàn bất ngờ, mọi chuyện bắt đầu khoảng thời gian 1993 – 1994, lúc đó tôi đang làm nghề chuyển âm phim bộ, Hồng Đào thì vừa mới qua. Hồng Đào nhận về một vở kịch rồi tìm người đóng chung. Tìm hoài vẫn không có người, tôi chở Đào lên trung tâm và trả lại kịch bản cho người ta.
 
Tình cờ một cô bé phát hiện ra tôi từng đóng vai vở kịch của chương trình Trong nhà ngoài phố. Bà giám đốc bảo sao kỳ vậy, sao vợ chồng không ghép thành một cặp. Vợ chồng về nhà nằm suy nghĩ rồi quyết định liều diễn thử xem sao. Tôi còn nhớ ngày đó, vợ chồng nghệ sĩ Lê Uyên Phương, sau khi xem chúng tôi diễn, anh Phương gọi và bảo: “Em và Hồng Đào sẽ là hiện tượng”, không biết anh có nói đùa không, nhưng chia sẻ của anh làm tôi tự tin hơn.

Nghe nói anh chị đã hẹn hò nhau trước khi sang Mỹ?
 
- Tôi luôn nghĩ kết hôn là duyên số. Tôi sang Mỹ trước Hồng Đào 4 năm. Thời gian đầu chỉ liên lạc thôi, rồi xa quá cũng bớt dần. Nhưng khi cô ấy vừa sang Mỹ, chúng tôi đã hiểu ra là hai đứa phải lấy nhau. Thế thôi.
 
Và hạnh phúc ngoài đời.

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng suôn sẻ, anh có lúc nào làm chị buồn?

- Dĩ nhiên là có chứ, khi đó tôi còn trẻ, bóng bẩy, ham vui, bà này bà nọ nên cũng làm Hồng Đào buồn. Tôi không phủ nhận điều đó…

Và anh thay đổi?

- Ừ, tôi nghĩ mình cần bớt hời hợt hơn và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình và vợ con. Và tôi thay đổi rất nhiều…

Hồng Đào có bất ngờ không?

- Đàn bà mà, chẳng bao giờ Hồng Đào nói sao giờ ông ngoan ngoãn vậy, nhưng tôi thấy Đào vui hơn.

Hồng Đào trên sân khấu nổi tiếng là đanh đá, chua ngoa. Ngoài đời, chị ấy thế nào?

- Khác hẳn. Hồng Đào là một người bình tĩnh. Dù có gặp chuyện gì cô ấy cũng bình thản đón nhận, còn tôi là người quýnh quáng nhất. Hồng Đào hi sinh vì con cái lắm, cô ấy có thể chết vì con. Cô ấy sẵn sàng bay show liên tục những ngày lễ, nhưng diễn xong là về ngay với con, thức trắng đêm không nghỉ và chở con đi mua sắm, ăn uống, xem phim. Tính tôi không thể nào kiên nhẫn như vậy đâu.

Theo Mỹ thuật

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(2)

  • Nguyễn Thắng (01/02/2011 19:48)

    Tôi đã xem kịch của Quang Minh Hồng Đào nhiều. Tôi nhận thấy cách diễn xuất của anh chị rất chuyên nghiệp, thật tự nhiên, không gượng gạo. Nội dung của các vở diễn cũng sâu sắc, gần gũi với đời thường và thuyết phục được người xem. Đây thực sự là một đôi diễn ăn ý và là hai ngôi sao trong lòng người hâm mộ. Nếu so sánh hai người với Hồng Vân và Thành Lộc, tôi thấy họ đều là những người xuất sắc cả. Nhưng nếu chọn vở diễn để xem, tôi vẫn thích chọn Quang Minh Hồng Đào hơn. Thật sự tôi đã khóc khi xem CHỜ MONG? HÀNG ĐỘC ...
    Cầu chúc anh chị năm mới Tân Mão nhiều hạnh phúc trong trong đời sống gia đình và thành công trên sân khấu.

  • Le (26/08/2010 01:56)

    Tôi thích anh chị vô cùng. Tôi muốn hỏi chị Hồng Đào sao chị thật có phước. Anh Quang Minh là người chồng rất tốt của chị, và là người cha thương yêu của hai cháu. Tôi mong chồng tôi được một ít như anh Quang Minh. Tôi chúc anh chị và các cháu mãi mãi hạnh phúc nhé.
    Le

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0909 707 866 (Ms. Hằng)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | gia đình | giải trí | tài chính