Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Hồng Sơn: Hơn mười năm không có Tết

Chủ nhật, 15:20 25/01/2009 | Giải trí

Gặp diễn viên Hồng Sơn trò chuyện cùng bạn bè tại một quán nước trên khu phố cổ sầm uất, tôi ngỡ ngàng vì nghĩ anh không thể trở lại con phố đã ghi dấu quá nhiều kỷ niệm tuổi thơ xưa, nơi anh đã từng có đến bốn căn nhà mặt phố đã phải bán trong vòng ba tháng vì nghiện ngập.

 
Dù những sóng gió cuộc đời, những ngày tháng cay đắng nhất đã lùi xa. Nhưng trong ánh mắt của người đàn ông gốc Hà Nội ấy, ánh mắt kiêu bạc vẫn lấp lánh sự cô đơn. Mất đi 10 năm cho ma tuý, cái giá phải trả với anh là quá đắt, nhưng sự trải nghiệm cuộc sống đến tận cùng đã trả lại cho khán giả một Hồng Sơn sâu sắc hơn, đời hơn...
 

Diễn viên Hồng Sơn. (Ảnh: Mỹ Thuật)

 
Tiền bạc và vực thẳm

- Từng làm chủ của "núi" tiền, 4 căn nhà mặt phố, ông chủ quầy bar lớn nhất Hà Nội những năm 1990, từng một thời nổi danh với "Người đàn bà nghịch cát", "Cây bạch đàn vô danh", "Người Hà Nội"..., ở độ tuổi 40, không còn trẻ trung gì và đã có mọi thứ trong tay, tại sao anh lại dính vào ma tuý?

- Sai lầm không đến từ trẻ hay già. Có khi đối với người này là sai lầm, nhưng đối với người kia lại không phải. Thế mới có chuyện ông già 80 rồi mà vẫn cứ đòi bỏ vợ. Giờ ngoái đầu nhìn lại, tôi nghĩ chính sự đầy đủ, thừa thãi về tiền bạc đã hại tôi.

Năm 1992, sẵn có máu làm ông chủ, được bạn bè cổ vũ, tôi đứng ra mở quán bar tại phố Nguyễn Đình Chiểu. Thời kỳ này, quán bar là loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí cao cấp, mới lạ của Hà Nội. Khách đến quán chủ yếu là dân chơi từ TH.HCM, hay những tay anh chị có máu mặt. Tất cả đều có điểm chung là tiêu tiền như rác. Vì thế, mỗi ngày quán của tôi thu về bạc triệu tiền lãi. So với thu nhập từ việc đóng phim, số tiền thu về từ quán bar nhiều gấp hàng chục lần.

Khi bài phỏng vấn này vừa hoàn thành, Hồng Sơn lại lên đường đi Lạng Sơn tham gia phim "Không chuyên án" của đạo diễn Duy Thanh. Trưa 27/12, trên đường về Hà Nội, không may vì trời mưa, đường trơn, đến đoạn cua cách Đồng Mỏ (Lạng Sơn) chừng 3km, chiếc xe mất lái, lao xuống chân dốc. Do ngồi ngay cửa ra vào, Hồng Sơn bị văng ra ngoài. Anh bị gãy hai xương sườn và hai xương đùi. Sáng 29/12, ca phẫu thuật được tiến hành. Trong những ngày qua, vợ cũ và con gái Hồng Sơn luôn ở bên cạnh, bạn bè anh cũng đến thăm rất đông. Hiện tại, Hồng Sơn rất lo lắng liệu đôi chân có thể trở lại bình thường như trước được không bởi thu nhập chính của anh là từ đóng phim. Cầu chúc cho anh mau chóng bình phục để khán giả lại thấy một diễn viên Hồng Sơn đầy nghị lực vượt qua những nghiệt ngã mà số phận dành cho mình.

Những thú chơi bình thường làm tôi không còn hứng thú. Để tìm đến những cảm giác lạ hơn, tôi nhanh chóng trở thành tay chơi có hạng ở Hà Nội, cờ bạc thâu đêm suốt sáng, rồi bập vào ma tuý lúc nào không hay. Cuốn vào vòng xoáy đó là nhà cửa lần lượt ra đi, vợ cũng không thể chịu nổi đệ đơn ly dị. Các đạo diễn cũng dần dần không còn đặt niềm tin vào anh diễn viên quặt quẹo, chỉ rình ôm được tiền cát - xê là chạy mất dép, cũng dần rời xa... càng ngày, tôi càng chìm sâu vào nghiện ngập hút chích, rồi mỗi ngày tiền hết, chỗ dựa là gia đình cũng không còn, tôi thuê một phòng trọ ở Giáp Bát để tự tử bằng cách chích thuốc quá liều...

-Cái chết đã không đến với anh, phải chăng số phận đã cho anh thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời?

- Theo lý thuyết "chết thì dễ, sống mới khó" nhưng tôi thấy mình sống cũng khó mà chết cũng khó. Tỉnh lại, tôi nghĩ nếu mình sống thì bằng mọi cách phải cai nghiện, và tôi nhờ một cậu em đưa đi cai.

- Động lực nào giúp anh bỏ hẳn ma tuý?

- Đó là cô con gái của tôi. Hai ngày sau khi lên trại, bố tôi qua đời, mà lý do phần nhiều vì sự thất vọng về cậu con quý tử. Sau một tháng vật vã cai nghiện, tôi mới nhận được tin dữ. Trong cơn tỉnh mê vật thuốc, tôi lại muốn chết, nhưng hình ảnh đứa con gái bơ vơ khi cha vào trại nghiện, mẹ thì mải mê tìm hạnh phúc khác làm tôi day dứt đau đớn... Nó khiến tôi quyết tâm bằng mọi giá thoát ra khỏi ma tuý để trở về.

Hơn một năm ở trung tâm, tôi đã dứt hết cơn rồi, thế mà thỉnh thoảng lại nằm mơ mình đi... mua thuốc. Tôi cố không nghĩ đến nó nhưng cái ám ảnh vẫn rất mạnh. Trong trại tôi chứng kiến nhiều cái chết của những thanh niên còn rất trẻ. Những ám ảnh đó đã khiến tôi viết một vở kịch cho trung tâm và đạt giải cao nhất của Bộ lao động - Thương binh và xã hội. Đó là quãng thời gian tôi chiêm nghiệm được rất nhiều điều.
 

-Sau hai năm anh ra khỏi trại cai nghiện, nhưng làm thế nào để không bị tái nghiện khi có rất nhiều người cai nghiện nhưng không thành công?

- Khi rời khỏi trung tâm, tôi biết đó là điều khó tránh khỏi. Tôi đã gặp rất nhiều người cùng cai nghiện với tôi. Họ ra vào đó cứ như đi chợ. Bệnh ấy, người ta gọi là bệnh nhờn thuốc. Nên khi gặp những người bạn cũ, tôi thường chủ động tránh mặt, quyết tâm không giao du trở lại. Nhưng tôi vẫn quay lại trại để giúp đỡ những người cần cai nghiện. Năm 2006, khi chương trình "Người xây tổ ấm" phát về tôi, có rất nhiều người đã gọi điện, tìm đến và nhờ tôi giúp đỡ cho người thân của họ vào trại. Và một số trong số họ đã trở lại cuộc sống bình thường.

Làm lại từ đầu bằng những vai diễn
  
- Đối với những người cai nghiện, điều đầu tiên cản trở họ hòa nhập với cộng đồng chính là niềm tin của những người xung quanh đã không còn. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng nhân cách rất khó có thể có lại được. Trong những tháng ngày hoang mang đó, anh đã sống như thế nào?

- Cuối năm 2003, con gái đón tôi từ trung tâm cai nghiện về phòng trọ của con. Tôi đã ở lì trong phòng mất 8 tháng đầu, hoàn toàn không tiếp xúc với ai. Lúc đó, đầu óc tôi thật hỗn mang. Tôi thực sự không biết mình sẽ làm gì, sống thế nào khi tất cả mọi thứ đã thay đổi: kinh tế không còn, xin việc thì không ai nhận... Ai dám tin một con nghiện, dù trước đó anh ta cũng là một "đại gia"? Một người từng tiêu tiền vung tay như tôi giờ đây sống nhờ sự bao cấp của con gái. Tiền thuê nhà có 250 ngàn đồng/tháng. 
 
Nói đúng hơn, đó là một căn buồng khoảng 3-4 mét ở chợ người trên phố Bạch Đằng. Con gái phát lương cho bố theo tuần, đủ cho mỗi ngày 10.000đồng. Con đưa tiền đầu tuần, đến ngày thứ 3 đã hết, bạn bè cũ thì không dám gặp ai, bức bách đến mức tôi nghĩ đến chuyện xin vào trong trại. May sao lúc đó, đạo diễn Cường Việt, một người bạn, đã lôi tôi đi tham gia bộ phim "Miền quê thức tỉnh". Đó cũng là sự trở lại nghề đầu tiên của tôi sau một chặng đường lầm lỡ.

- Đạo diễn Cường Việt đã tin tưởng ở anh, và anh làm thế nào để thoát ra khỏi tấm vỏ mặc cảm của mình để nhập vai?

- Cuộc đời ai cũng có một khoảng tối, chứ không phải lúc nào cũng là con đường trải thảm. Phải vượt qua được mặc cảm của chính mình để làm việc và sống. Lúc đó cũng có rất nhiều ánh mắt, những lời xì xào, nhưng tôi cố gắng không bị phân tâm. Tôi nghĩ nếu một người nghiện đi cai về mà cứ để tâm xem người khác nghĩ gì thì sớm hay muộn cũng tái nghiện. Ở phim trường tôi nhập vai rất nhanh, dường như với điện ảnh, tôi chưa từng gián đoạn bao giờ. Lời thoại chỉ cần đọc qua là thuộc. Diễn xuất có lẽ đã ăn vào máu, trở thành bản năng của tôi.

Kể từ bộ phim đó đến bộ phim thứ hai, tôi xác định trở lại con đường diễn viên. Sau đó, tôi mở một quán cà phê mang phong cách riêng. Mỗi tháng tôi đi đóng phim kiếm được dăm triệu chỉ đủ tiền thuê nhà, chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày chứ để dành ra một khoản làm việc gì đó thì còn phải chờ. Bạn bè muốn góp vốn tôi đứng tên để mở quán kinh doanh, nhưng tôi đang có nhiều dự tính bởi thời bấy giờ cạnh tranh rất khó. Con gái tôi từ khi mới vào đại học năm thứ nhất tiễn bố đi cai, giờ đã tốt nghiệp thủ khoa trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Không chỉ là trợ giảng ở trường, con gái còn mở thêm cửa hàng áo cưới chỗ Cửa Nam. Đó là động lực và là niềm vui giúp tôi nuôi dưỡng ước mơ kinh doanh của mình.
 

Diễn viên Hồng Sơn trong các phim "Cổ vật", "Gió làng kình", "Ngôi nhà có nhiều cửa sổ"


- Sự trở lại của anh, có thể nói là ồ ạt, và càng lúc, càng "chín" hơn. Anh làm thế nào để khán giả không thấy sự trùng lặp giữa các vai dù anh liên tiếp xuất hiện?

- Đúng là đợt này tôi đóng phim liên miên, trong khi những đồng nghiệp khác ở tuổi tôi nhận được rất ít lời mời. Những bộ phim đã chiếu trên truyền hình thời gian này như "Chạy án"; "Ngôi nhà có nhiều cửa sổ"; "Gió làng Kình" và tiếp theo sẽ là "Cổ vật" tôi đều xuất hiện. Tôi không sợ sự lặp lại bởi tôi luôn cố gắng khắc họa các nhân vật khác nhau, bám vào tính cách nhân vật để toát lên một đời sống thực. Trong phim "Chạy án", tôi đóng vai một tay anh chị. Đạo diễn muốn tôi phải đeo một cái vòng vàng to đùng, nhưng tôi từ chối, chỉ xin hút xì gà. Nhiều người cứ nghĩ vai "đểu" phải thể hiện ra ở vẻ bề ngoài, còn tôi lại cho rằng chỉ cần xuất hiện với vẻ bề ngoài bình thường, nhưng phải toát lên được vẻ lành lạnh, giọng nói phải thể hiện được cái uy khiến kẻ dưới khiếp sợ.

Hơn mười năm không có Tết

-Giờ đây khi ngoái đầu nhìn lại quá khứ, anh học được gì từ sai lầm của chính mình? Cảm nhận cuộc sống giờ đây trong anh đã thay đổi thế nào?

- Cái giá phải trả cho quá khứ đã qua thì rõ ràng quá đắt, nhưng sau từng ấy thăng trầm, cách nhìn nhận cuộc sống của tôi đã khác hoàn toàn và theo hướng tốt hơn. Ngày xưa khi kiếm được đồng tiền một cách dễ dàng, tôi đã không biết quý trọng những gì mình có. Còn giờ đây, tôi sống đúng bằng lao động của mình, chắt chiu hơn, nhưng "người" hơn, cảm nhận cuộc sống vì thế mà sâu hơn, diễn xuất hay hơn. Mà với người diễn viên, mọi niềm vui, nỗi buồn, cay đắng đều là một chất liệu quý giá.
 
- Và cả nỗi cô đơn?

- Cô đơn luôn ở trong bất cứ người nào có máu nghệ sỹ, và nó cũng luôn đồng hành trong cuộc sống. Tôi có những người bạn nghệ sỹ tưởng như họ đang sống trong một gia đình hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Bên trong họ luôn có những khoảng lặng, những khát khao ẩn dấu. Còn tôi, một người đang độc thân, khi trở về với chính mình, sâu thẳm trong tâm hồn mình tất nhiên là nỗi cô đơn. Nhưng tôi không nặng nề về chuyện đó, không nhìn nó như một bi kịch, không rán nó lên như một miếng phồng tôm. Với tôi bây giờ, cái gì quá cũ không tốt. Niềm vui bất tận quá thì nỗi buồn cũng đồng hành ngay sau đó.

- Giờ đây, dù không còn rủng rỉnh như một đại gia, nhưng tôi vẫn nhận ra chất đàn ông Hà Nội trong anh. Phải chăng, cốt cách đó đã ăn sâu vào con người anh dù có lúc anh đã là một con nghiện lê la  ngoài đường phố?

- Có lẽ vậy. Chất kiêu bạc trong tôi chưa bao giờ mất đi, kể cả những lúc khốn cùng nhất. Khí chất đó giúp tôi có được nghị lực mạnh mẽ đứng dậy, để ngẩng cao đầu sau vấp ngã, để lấy lại lòng tin của bạn bè và người thân. Giờ đây khi rảnh rỗi, tôi thường tụ tập với những người bạn thời thơ ấu để mọi thứ trở lại như xưa...
 

- Và một mái ấm có phải là đích đến của anh trong thời gian tới. Phong ba cuộc đời có làm anh chai sạn trong chuyện tình cảm không?

- Nhiều người cho rằng ở tuổi của tôi sẽ khắt khe, nhưng tôi lại nghĩ rằng thời điểm này tôi cảm nhận tình cảm một cách giản dị hơn. Không quá mơ đến hạnh phúc trọn vẹn, nhưng tôi vẫn mong sẽ có ngày tìm được người phụ nữ sẵn sàng hiểu và thông cảm với mình. Trải qua sóng gió, sự bình yên và thanh thản là điều quan trọng nhất với tôi hiện tại.

- Tết năm nay có ý nghĩa thế nào với anh?

- Hơn mười năm trời tôi không có một cái tết thực sự bởi Tết là sự ấm cúng, đoàn tụ của gia đình - điều mà tôi không có sau khi cuộc đời đi vào ngõ cụt. Không ai gọi là đón năm mới khi lang thang một mình cả. Cuộc đời buồn nhất là Tết đến phải "sống theo kiểu Tết" chứ không phải bản thân mong chờ và đón nhận như thuộc về mình. Có những năm đón Tết ở nhà bạn bè, những người bạn nghiện chứ không phải bình thường. Cũng đầy đủ, cũng vui vẻ nhưng trống rỗng, chếnh choáng từ đáy lòng vì mất đi một mái ấm thực sự. Hai năm trước đây, cứ Tết đến, tôi chỉ biết đi uống rượu rồi lại về nằm vùi ở trong căn nhà thuê ở Bạch Đằng hay ở Bùi Xương Trạch. Bạn bè thì người chia sẻ, người bặt thông tin... cũng không thể  trách được. Còn cô con gái thì cũng phải có cuộc sống riêng. Bản thân tôi cũng phải đối mặt với chính cuộc sống của mình thôi, không trốn tránh được. Năm nay tôi mong đợi một cái Tết khác, rất khác...

- Cảm ơn anh!

Theo báo Mỹ thuật

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 7 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 9 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 11 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 13 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 15 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 1 ngày trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 1 ngày trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Top