Ngày 1 Tháng 2, 2018 | 08:08 AM

Xử mua bán dâm và sự nhân bản!

GiadinhNet - Bốn người, 1 nam 3 nữ, đã phải đứng sắp hàng ngay trên hè phố, để Công an thị trấn Đông Dương (Phú Quốc - Kiên Giang) công bố tên họ, quê quán, hoàn cảnh gia đình và quá trình những người này thực hiện hành vi mua bán dâm.

Theo đoạn video clip đăng tải trên mạng xã hội dài hơn 4 phút, việc công bố này được thực hiện trước hàng trăm người, trong đó có cả trẻ em.

Với chất gọng đanh thép, mỗi khi đọc đến tên những người mua bán dâm, viên công an lại yêu cầu họ bước lên phía trước, cứ như thể sợ thiên hạ không thấy được đối tượng đang... nhục đến mức nào. "Anh P.V.T, là người trực tiếp mua dâm. Anh T tạm trú ở khu K10, nghề nghiệp làm hồ. Do không có vợ nên anh thường tìm đến những nơi có hoạt động tình dục trá hình để thỏa mãn nhu cầu. Đây cũng là hình thức của một người đàn ông ăn chơi".

Quay sang cô gái, viên công an tiếp tục: "Đây là chị X, quê ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Chị X ra Phú Quốc bán cà phê và làm cái nghề này thôi. Chị X đã có hai con, chồng bệnh...". Nghe đọc, X lấy hai tay che mặt, toàn thân run rẩy. Dường như X đang khóc. Có thể ai đó, nhất là mấy "đày tớ" có mặt trong clip sẽ nói rằng: "Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày". Vâng, nhưng dù là con gì, họ vẫn là con người - những người "có hai con, chồng bệnh" hoặc "không có vợ".

Theo lời Phó trưởng Công an thị trấn Đông Dương trả lời một tờ báo, hóa ra đây là cuộc "công bố quyết định xử phạt" nhằm mục đích "tuyên truyền, giáo dục, răn đe" với hành vi mua bán dâm. Vậy mà nhiều người cứ tưởng đây là một cuộc sỉ nhục. Xét ở góc độ này, khẳng định luôn, người "sỉ" đã hoàn thành cực tốt việc sỉ, còn kẻ "nhục" thì không thể nhục hơn. Chỉ có điều, sự nhân bản giữa con người với con người đã bị vứt vào sọt rác.

Nhưng thôi, chẳng nói về cảm xúc làm gì, bởi để duy trì trật tự xã hội, không thể chỉ bằng cảm xúc. Khi đã phạm tội thì ai cũng như ai, cứ lấy luật lệ ra mà chiếu. Vậy thì luật nào, điều khoản nào cho phép bêu tên công khai người mua, bán dâm ngay trên đường phố?

Không có điều khoản nào cho phép làm như vậy! Theo các luật sư, luật pháp của ta luôn bảo vệ danh dự, nhân phẩm và các quyền nhân thân của công dân. Một người khi ai đó chưa bị tòa tuyên có tội thì người đó chưa có tội. Hành vi của công an Đông Dương đã có dấu hiệu làm nhục người khác và lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Không phải bỗng dưng mà nhiều năm trở lại đây, nhiều vị đại biểu Quốc hội, các nhà xã hội học đã bàn, thậm chí tranh luận quyết liệt về vấn đề có công nhận hay không công nhận mại dâm là một nghề. Đây không phải là việc "bật đèn xanh" để mại dâm hoạt động. Đó chỉ là sự thừa nhận tính phức tạp của thực tế, từ đó xem xét, cân nhắc đưa ra các quy định để điều chỉnh sự phức tạp ấy, theo hướng có lợi nhất cho cuộc sống. Do đó, khi xử lý vụ việc, người thực thi công vụ không thể nôn nóng, cực đoan, phải cân nhắc mọi yếu tố liên quan.

Những người lương thiện, không ai bảo vệ, cổ súy cho hành vi mua bán dâm. Gái mại dâm, người mua dâm, nhất là các chủ chứa đáng bị xử lý. Nhưng cần nhớ, họ là những con người. Phía sau họ còn có cha mẹ, vợ con, họ hàng thân thích. Vì vậy, chỉ được xử lý họ theo luật định. Làm khác đi, tức là làm trái luật.

Nguyễn Hoài

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC