Ngày 3 Tháng 10, 2017 | 08:36 AM

Vết thương lòng con trẻ

GiadinhNet - Dư luận mấy ngày qua xôn xao quanh việc TAND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội mở phiên toà xét xử tội “Trộm cắp tài sản” đối với chị Nguyễn Thị Hải, 35 tuổi, lấy của người “chồng hờ” - bố của 2 đứa con trai chị - mấy chục triệu đồng để trả nợ xây nhà ở quê.

Theo cáo trạng, chị Hải từng có chồng nhưng cuộc hôn nhân ấy sớm kết thúc khi người chồng bỏ mẹ con chị ra đi mãi mãi. Để có tiền nuôi con nhỏ, chị khăn gói ra Hà Nội làm thuê, làm mướn đủ các công việc nặng nhọc. Ít lâu sau, chị tình cờ gặp người “chồng hờ” này, một người cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân rồi về sống chung đã 13 năm nay. Họ có với nhau hai cậu con trai, dù không đăng ký kết hôn song họ mặc nhiên coi nhau như vợ chồng.

Do không có tiền mua nhà Hà Nội, chị Hải xin bố mẹ miếng đất nhỏ ở quê để dựng nhà. Năm 2016, chị Hải về Thanh Hóa xây nhà. Đầu tháng 4/2017, chị Hải ra Hà Nội ở cùng bố con người “chồng hờ”. Định mệnh bắt đầu từ việc chị lục túi và lấy từ ví của người “chồng hờ” này một khoản tiền, nghĩ là để trả khoản nợ nần đã vay để xây nhà trước đó. Nào ngờ, anh ta phát hiện, đuổi theo đòi lại, chị đã vứt trả lại, chỉ còn giữ 20 triệu đồng thì bị người “chồng hờ” báo công an đến bắt. Chị bị khởi tố tội trộm cắp tài sản, bị đưa ra tòa xét xử…

Xung quanh sự việc này, có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng xét về luật pháp, chị Hải và anh Minh không đăng kí kết hôn nên hai người không được pháp luật công nhận là có quan hệ vợ chồng. Việc chị Hải lấy tiền của anh Minh khi không được anh Minh đồng ý cũng đồng nghĩa với việc chị Hải trộm tiền của người khác. Song cũng nhiều ý kiến cho rằng xét về tình thì hành vi của chị Hải đáng thương nhiều hơn đáng trách. Có câu “vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa” huống hồ chị Hải với anh Minh đã sống với nhau 13 năm, có với nhau hai mặt con.

Phiên tòa đã tạm thời được hoãn, dư luận thì chưa dừng lại ở việc “luận tội” cả hai. Rất có thể chị Hải sẽ phải nhận một mức án phạt. Cũng có thể chị Hải sẽ được “vô tội”. Câu chuyện xem ra còn nhiều tình tiết để bàn vì liên quan đến không ít góc độ pháp lý khác. Thế nhưng, xin hãy khoan bàn đến sự đúng sai, mà hãy nhìn một góc độ nhân văn hơn: Những đứa trẻ con của chị Hải và người “chồng hờ” này sẽ ra sao? Chúng sẽ lớn lên thế nào, sẽ sống thế nào khi đeo đẳng câu chuyện buồn “vì bố mà mẹ ra tòa”? Hoặc, nặng nề hơn, “vì bố mà mẹ… đi tù”? Đối diện với bạn bè, xã hội, những đứa trẻ này liệu có gượng dậy nổi không với vết thương đầu đời như dao chém đó?

Mai Thúy

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC