Ngày 21 Tháng 10, 2017 | 07:27 AM

“Uốn” măng hay “uốn” tre?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Mới đây, trong một buổi hội thảo khoa học, có vị Phó Giáo sư đã nêu ý kiến là nên thành lập Viện Đạo đức học để huấn luyện được cán bộ. Đề xuất này nhanh chóng nhận được những ý kiến nhiều chiều từ dư luận.

Có người cho rằng, cán bộ không phải là thánh, họ đều là con người bình thường, đi làm lấy lương để nuôi sống gia đình, họ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, vì vậy đừng lý tưởng hóa, họ khó có thể trong suốt như một viên pha lê. Nếu họ có làm sai, hãy xử thật nghiêm, thậm chí là đưa ra tòa, khắc có hiệu quả. Hoặc cứ quản lý cán bộ như cách của nhiều doanh nghiệp hiện nay, làm được thì thưởng lớn, không làm được thì xem xét lại hợp đồng, thậm chí cho nghỉ việc.

Có ý kiến thì lại nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác. Những người này lập luận, khi đã làm “quan” rồi mới đi học đạo đức thì quá trễ. Đạo đức được hình thành sau cả một quá trình, một khóa học cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề gì. Muốn uốn nắn một con người, hãy uốn từ khi họ còn là “măng”, chứ “hóa tre” rồi uốn sao được ?

“Đây là kiểu chữa bệnh triệu chứng. Kiểu như thấy ngứa thì bôi thuốc giảm ngứa, tuy ngứa có giảm, nhưng chưa chắc đã hết bệnh, bởi nguyên nhân gây bệnh không phải ở ngoài da, mà có thể nó nằm sâu bên trong, như do gan hỏng chẳng hạn. Vì vậy, cần tư duy vấn đề một cách tổng hợp, có như vậy mới tìm và điều trị được “bệnh” cho một số cán bộ hiện nay”, một người bày tỏ.

Những ý kiến trên xem ra cũng chỉ đúng một phần. Bởi rằng, nếu “ngứa” thì đương nhiên phải bôi thuốc giảm ngứa, rồi song song tìm căn nguyên của bệnh mà trị, như vậy bệnh mới dứt hẳn. Coi nhẹ mặt này hay mặt kia cũng đều không thu được kết quả tối ưu. Hay nói cách khác, việc dạy đạo đức làm người, làm cán bộ phải xác định là cần thiết. Có người, chỉ vì một phút nông nổi, không làm chủ được bản thân mà họ vi phạm. Cũng có người, họ đang đứng giữa ranh giới của phạm pháp và không phạm pháp. Những người này, đôi khi chỉ cần một sự tác động nào đó là họ sẽ không “nhúng chàm”. Do vậy, điều đáng bàn là việc xác định dạy thế nào và vào thời điểm nào. Hiện nay, ngay từ cấp tiểu học, chúng ta đã dạy đạo đức cho học sinh. Đây là thời điểm rất đúng, rất tốt, bởi các cháu vẫn còn là “măng”. Nhưng hãy xem lại chương trình học đạo đức của các em, có lẽ lý thuyết quá nhiều và cũng khá khô khan, khiến các em không mấy hứng thú. Nếu đó là những bài học đạo đức sinh động hơn, học sinh các cấp sẽ cảm thấy hứng khởi, từ đó “ngấm” và “thấm”, hẳn sau này, khi lớn lên làm người và làm cán bộ, chúng ta dễ có những cán bộ tốt hơn.

Nhiều người còn ví von rằng, nếu nghĩ rằng người ta đi học lái xe, được cấp bằng rồi họ sẽ không vượt đèn đỏ, nghĩ vậy là nhầm. Dù nhiều người có bằng rồi nhưng họ vẫn cứ phạm luật như thường. Trong trường hợp này, nếu chỉ giáo dục mà thiếu các chế tài xử phạt thật mạnh thì họ sẽ không sợ. Với vấn nạn tham nhũng, tiêu cực cũng vậy. Dạy đạo đức, đề cao đạo đức là cần, nhưng bên cạnh đó, quan trọng hơn, là phải điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, như gần đây chúng ta đã và đang làm. Đặc biệt, cần duy trì liên tục, thường xuyên cơ chế giám sát, kiểm tra phòng chống tham nhũng. Có như vậy tham nhũng, tiêu cực mới nhanh chóng giảm nhiệt..

Mai Hạnh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC