Ngày 20 Tháng 4, 2015 | 12:51 PM

Từ tắm "miễn phí" đến sự rẻ rúng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Cảnh tượng hàng nghìn người chen chúc, leo trèo vào công viên nước trong ngày mở cửa miễn phí đã tạo nên một không khí bức bối, hoang mang về giá trị văn hóa của con người đô thị.

Đây không phải lần đầu tiên hội chứng “thích miễn phí” mới khuấy động đám đông. Trước đó, không thiếu những cảnh cả biển người đổ xô, chen lấn để được ăn uống, phát áo mưa, mua hàng đại hạ giá cho đến cả uống bia miễn phí...

Phải nói ngay rằng, miễn phí đương nhiên ai cũng thích nhưng nếu vì miễn phí mà phải chờ đợi, chen lấn, cãi cọ kiểu tâm lý “bầy đàn” thì vô tình sự ưu ái ấy đã trở thành rẻ rúng, đi ngược với các giá trị mỹ quan và lòng tự trọng của con người.

Đã nhiều lần chúng ta ra đặt câu hỏi: Lý do nào khiến người ta chen chúc để được miễn phí? Vì tò mò? Vì thèm khát? Vì a dua?...

ăn miễn phí

Biển người chờ ăn sushi miễn phí

Về mặt văn hóa, đây rõ ràng thuộc kiểu hành vi không nên tái diễn. Bởi thực chất, sự miễn phí ở đây là không miễn phí. Để có được đồ ăn thức uống, dịch vụ miễn phí ấy thì người tham gia phải “tốn kém” rất nhiều: Thời gian, sức lực, lòng tự trọng chưa kể mối nguy cơ về dịch bệnh, trộm cướp, xâm hại...

Về phương thức kinh doanh, những doanh nghiệp cũng áp dụng miễn phí như một cách để quảng bá uy tín, thương hiệu của mình.

Trên thế giới, nhiều địa điểm đã thông báo về việc cung cấp đồ ăn miễn phí cho người nghèo, người vô gia cư bằng cách treo biển: “Nếu bạn đang đói và không có tiền, ăn miễn phí tại đây!”. Những tấm biển đó có thể được treo theo mùa lao động hay treo quanh năm chứ không dồn vào một ngày nào.

Và tất nhiên, với nội dung dễ hiểu nhưng không kém phần tinh tế ấy, nhiều người đã phải chần chừ, do dự nghĩ xem mình đã đến mức phải bước vào chưa.

tắm miễn phí

Trẻ nhỏ cũng bị ép vượt rào.

Ở ta, cũng có một vài địa điểm ăn uống thỉnh thoảng tổ chức theo kiểu “ăn miễn phí, trả tiền tùy tâm” nhưng người tham gia lúc nào cũng đông đúc và không thoát khỏi cảnh chen lấn, xô đẩy, cãi vã như vỡ chợ.

Nhìn cảnh đám đông nam thanh niên “quây” một cô gái bị rách đồ hay những đứa trẻ phải miễn cưỡng vượt rào cũng bố mẹ để vào chơi công viên nước... chúng ta nên thử hỏi nếu trong tình huống ấy bất ngờ xảy ra biến cố, thiên tai hay đơn giản là một tiếng kêu thét mang tính báo động thì biển người ấy sẽ ra sao?

Hoặc nhẹ nhàng nhất là những cảnh tượng ấy lọt vào con mắt của du khách nước ngoài. Họ sẽ nghĩ gì và nói gì?

Trong khi đó, không thiếu những cách thức quản lý, tri ân để tránh được những “thảm họa” kiểu này như: Phát thẻ miễn phí, giới hạn lượng người, cảnh báo ý thức tham gia... Thế mà, dường như sự thích miễn phí vẫn mặc nhiên trở thành hội chứng như kiểu "điếc không sợ súng".

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC