Ngày 18 Tháng 11, 2016 | 09:02 AM

Tiếng Anh trong cách nhìn người Việt

GiadinhNet - Trước Quốc hội, lãnh đạo ngành giáo dục thừa nhận Đề án dạy và học ngoại ngữ trong trường phổ thông từ năm 2008 - 2020 (Đề án Ngoại ngữ 2020) không thể kịp đạt mục tiêu.

Mục tiêu ấy là gì? Là đến năm 2020, đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có khả năng sử dụng độc lập ngoại ngữ, tự tin giao tiếp trong môi trường hội nhập đa ngôn ngữ, đa văn hóa. Chưa thể hoàn thành nghĩa là vẫn sẽ có lúc hoàn thành. Và cần một lộ trình dài, cỡ Singapore hay Malaysia như vị Bộ trưởng ví dụ

Từ 2008 đến nay là 8 năm, đúng là dài chưa đủ để tạo ra thay đổi đáng kể, nhưng hãy nhìn vào những gì chúng ta đang thực hiện để hiểu vì sao có thêm 4 năm nữa thì mục tiêu cũng chẳng thể hoàn thành.

Trong hàng nghìn tỷ đồng dự kiến chi cho đề án, nhiều nơi đã tập trung vào việc… mua sắm với kỳ vọng sách vở, trang thiết bị sẽ giúp học sinh nói tiếng Anh tốt hơn(?!). Rất nhiều nơi chỉ nghĩ đến học sinh mà quên mất trình độ tiếng Anh của… giáo viên. Rất nhiều nơi chỉ biết dạy, biết học ngữ pháp sao cho thật đúng, thật chuẩn như văn phạm tiếng Anh hành chính. Và đặc biệt, nguy hiểm hơn cả, rất nhiều nơi vẫn coi ngoại ngữ là một dạng kiến thức phổ thông.

Năm bắt đầu học tiếng Anh ở một trường top đầu khối ngoại ngữ, tôi vô cùng “choáng váng” khi biết cả khoa có cái tên rất kêu là “Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Anh – Mỹ” không có lấy một giáo viên bản ngữ nào dạy lớp tôi. Suốt 4 năm đại học, một lần duy nhất có một người bản ngữ xuất hiện trong lớp, là vợ đại sứ Anh khi đó, đến nói về công trình tượng đài cự thạch Stonehenge. Các thầy cô của chúng tôi đều tài giỏi nhưng việc thiếu vắng giáo viên bản ngữ khiến môi trường học ngoại ngữ trở nên kỳ cục, trong mắt tôi. Sinh viên lớp tôi suốt ngày phải lê la phố cổ, Bờ Hồ, di tích nhà tù Hỏa Lò… để gặp người nước ngoài luyện kỹ năng nghe nói. Tại sao lại chỉ luyện nghe nói? Vì chúng tôi đã được các thầy cô dạy viết còn chuẩn hơn cả “Tây”. Điều này là thật, khi thử mang các bài kiểm tra viết đến cho “Tây” chấm, kiểu gì cũng điểm cao hơn các thầy cô Việt Nam chấm.

Rồi một lần, có dịp tiếp xúc với vài giáo viên tiếng Anh ở một trường có tiếng tại Hải Phòng, tôi còn thấy kỳ cục gấp bội khi họ liên tục “kiến thức ngoại ngữ, kiến thức tiếng Anh” để nói về việc dạy học sinh của mình. Chính tư duy “ngoại ngữ là kiến thức” như các môn học phổ thông đã khiến việc giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam tụt hậu so với thế giới.

Ngoại ngữ, ở bất kỳ đâu trên thế giới này, chưa bao giờ là một dạng kiến thức. Nó chính xác là một phương tiện giao tiếp, là phương tiện bổ sung để tiếp nạp kiến thức mới mà con người không thể hiểu được nếu chỉ biết tiếng mẹ đẻ. Chỉ khi cả ngành giáo dục nhận diện chính xác được như vậy thì trình độ ngoại ngữ của người Việt mới có biến chuyển đáng kể.

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC