Ngày 14 Tháng 4, 2018 | 07:22 AM

Thước đo của hạnh phúc

GiadinhNet - Vụ việc một nam sinh lớp 10 ở TPHCM) nhảy lầu tự tử ngay tại trường khiến chúng tôi nhớ đến bộ phim “Cô bé thần đồng” (Gifted) của Mỹ hồi năm 2017.

Bộ phim kể về cô bé Mary với những bất bình thường kể từ khi em phát lộ khả năng đặc biệt về toán học. Bà của em - Evelyn muốn đưa em đến học một ngôi trường dành cho những đứa trẻ thiên tài, trong khi Frank - cậu ruột của em lại phản đối kịch liệt và muốn Mary có một cuộc sống bình thường và được phát triển như một đứa trẻ đúng nghĩa. Đây cũng là di nguyện của em gái anh, người cũng từng là một sinh viên thiên tài về toán học nhưng đã tự tử vì không chịu nổi áp đặt của mẹ cô - luôn mong muốn con gái có một sự nghiệp toán học lừng lẫy. Sau rất nhiều đấu tranh, cuối cùng, Frank đã nhận được quyền giám hộ hợp pháp với cô bé thần đồng và tránh đi được những bi kịch.

Nhưng cuộc đời không như là phim nên mỗi năm, xã hội lại chứng kiến thêm nhiều sự ra đi đầy xót xa của những học sinh tự tử vì áp lực học hành, vì những kỳ vọng mà cha mẹ đặt lên vai các em. Ngôi trường nơi nam sinh trên theo học, vốn nổi tiếng với thành tích đầu vào cao, mỗi năm có tới 70% học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và nằm trong top 10 trường của thành phố có điểm thi đại học cao nhất. Nam sinh cũng không phải là người học kém, điểm tổng kết của em đạt 8.9 nhưng vẫn tự tử là điều rất đáng lo ngại. Liệu có bao nhiêu học sinh trên cả nước đang “tự tử trong tư tưởng”, khi mà các em đang hàng ngày phải chịu những áp lực đến từ nhiều phía, gồm nhà trường, thầy cô và cha mẹ. Càng là trường “điểm” thì căng thẳng càng lớn. Nhưng bất chấp việc nó có phù hợp với học lực của con mình hay không, thay vì để con mình học ở những ngôi trường, lớp học phù hợp với năng lực hơn thì cha mẹ lại gia tăng áp lực ấy bằng cách cho con mình học nhiều hơn để theo kịp trình độ.

Người ta nói, nếu Bill Gates không bỏ trường Harvard và Steve Jobs không bỏ học Đại học Reed giữa chừng thì thế giới đã không có những phát minh vĩ đại về công nghệ thông tin như hôm nay. Họ kiệt xuất không phải vì được giáo dục trong ngôi trường danh tiếng mà là được sống với đúng đam mê của mình. Chính tỷ phú Jack Ma khi đã ở đỉnh cao của thành công và giàu có lại có những bài học dạy con rất bình dị. Ông không cần con mình phải học giỏi mà chỉ cần có điểm số không quá thấp. Bởi theo ông, chỉ những học sinh ở tầm trung mới có thời gian rảnh để học các kỹ năng khác. Nhà trường có thể vì bệnh thành tích, vì danh hiệu mà “gò” học sinh theo chuẩn của họ, nhưng “thước đo” của cha mẹ với con cái thì khác. Đó là, dù là ai, làm gì thì hạnh phúc của con cái mới là “đích đến” của cha mẹ. Vẫn biết “chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng” và “đường đến ngày vinh quang” luôn “thấm đau vì những mũi gai”. Nhưng nó chỉ có giá trị khi người ta được sống và đi đúng con đường mình chọn. Nếu không, những vết gai đâm ấy không chỉ gây sẹo trên đôi chân mà còn trở thành vết sẹo trong tiềm thức.

Minh Nhật

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC