Ngày 8 Tháng 10, 2015 | 07:00 AM

Thành tích… phạt!

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Theo lý thuyết thì việc xử phạt, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, là nhằm giáo dục đối tượng bị phạt. ở ta, phạt nhiều, mức phạt nặng và đang được đề xuất nặng hơn, nhưng sao số người vi phạm giao thông vẫn chưa giảm, hậu quả tai nạn giao thông hàng năm vẫn rất lớn?

Có nhiều người cho rằng, khi việc xử phạt vi phạm giao thông không được hiểu một cách đúng đắn, biến thành mục đích, thì khi đó người dân sẽ thực hiện theo kiểu đối phó.

Những năm trước, chuyện cảnh sát giao thông núp sau ngã ba, ngã tư chờ người vi phạm giao thông đến để xé vé phạt không hiếm, ấy là ví dụ điển hình cho thấy việc phạt, thay vì nhằm giáo dục người dân, đã bị biến thành mục đích. Lại còn chuyện quận này, tỉnh nọ giao chỉ tiêu xử phạt hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Trong các bản sơ kết, tổng kết của lực lượng chức năng, mục thu tiền phạt được báo cáo đầy tự hào, như một thành tích. Đối tượng bị xử phạt càng nhiều, mức phạt càng cao, thành tích lại càng tăng.

Tất nhiên, phạt nhiều cũng chứng tỏ lực lượng chức năng làm việc nghiêm túc, nhưng nếu coi đó là thành tích thì thấy có điều gì đó không ổn. Bởi lẽ, điều đó chứng tỏ ý thức của người dân khi tham gia giao thông chưa tăng, trong khi chúng ta đã mất rất nhiều thời gian, tiền của để tuyên truyền, giáo dục. Bỏ nhiều công của mà tình hình chưa chuyển biến sáng sủa, nên coi đó là bất cập, tồn tại, hơn là thành tích.

Còn chuyện giao chỉ tiêu, việc này nhiều khi đã làm méo mó mục đích của việc xử phạt. Với người xử phạt, họ phải làm cho đủ chỉ tiêu, từ đó dẫn đến chuyện núp chỗ này, ẩn chỗ nọ để bắt người vi phạm, khiến cái tình trong khi thực thi pháp luật không còn. Trong rất nhiều trường hợp, lẽ ra chỉ  cần giáo dục bằng lời, nhưng lại bị giáo dục bằng tiền, khiến người vi phạm không phục, chống đối. Với người bị phạt, nếu bị bắt là xin xỏ, xin không được thì lôi ông này, bà kia ra dọa, dọa không được thì hành hung, chửi bới, dẫn đến sự tôn nghiêm của pháp luật bị sứt mẻ...

Có người sẽ bảo, vì ở ta, ý thức pháp luật của người dân còn quá kém, tỷ lệ xe cộ, tai nạn nhiều, thậm chí là nguồn thu ngân sách địa phương “hẻo quá” (chưa kể đến sự hấp dẫn của cái tỉ lệ phần trăm trích lại mà "đơn vị ta" được hưởng) nên việc phạt là đương nhiên, còn kéo dài và không thể khác!

Nói vậy cũng chỉ đúng một phần. Ở một số thành phố du lịch (như Đà Nẵng chẳng hạn), nếu người dân, nhất là khách du lịch vô tình vi phạm giao thông không gây hậu quả nghiêm trọng, đại đa số chỉ bị nhắc nhở rồi cho đi. Vậy nhưng giao thông tại những nơi này có tệ hại không? Người dân ở các địa phương này có tuân thủ luật lệ giao thông không? Hẳn rằng ai đã đến những nơi này đã có câu trả lời.

Vậy nên việc tăng nặng mức xử phạt giao thông, trong điều kiện người dân còn quá nghèo, lại quen với giao thông làng xã hơn giao thông phố phường, có thể chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề.

Điều ai cũng thấy một cách rất rõ ràng là, xã hội càng văn minh, con người càng hành xử theo pháp luật. Tất nhiên, để đến được với văn minh, nhiều khi cũng cần các biện pháp mạnh, ví như việc xử phạt. Nhưng chắn chắn văn minh không đồng nghĩa với việc xử phạt!

Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC