Ngày 4 Tháng 9, 2013 | 11:57 AM

Góc nhìn nhà văn:

Tham cũng phải biết cách!

Tham cũng phải biết cách!
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Có thể khẳng định với nhau rằng, đã làm người sống trên thế gian này thì ai ai cũng có máu tham, lòng tham. Có điều nếu anh tham một cách vừa phải, tham trong cái khả năng mình có thể với tới được thì tham cũng là một điều tốt.

Tham cũng phải biết cách! 1
Bạn có là người tham lam? (Ảnh minh họa)

 Tham  là động lực thúc đẩy để tiến tới những điều tốt đẹp hơn về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng khốn nỗi, thường thì con người ta thường tham quá đi, tham vượt những điểu có thể đạt được, có thể với tới nên nó mới là bi kịch, mới là điều khổ. Tham cũng phải biết cách!

Thế này nhé, nếu anh tham có nhiều kiến thức. Tốt quá! Nhưng để đạt được điều đó, trước tiên anh phải học, phải đọc để thâu nạp được nhiều kiến thức nhất của nhân loại. Mà muốn đọc để thu nạp kiến thức thì phải đọc chậm, đọc ngẫm nghĩ, đọc đi rồi đọc lại, lật lại các vấn đề cơ. Nhưng ngặt một nỗi là đời người thì ngắn lắm, con người ta cũng nhỏ bé lắm mà bể học thì vô cùng vô tận, kiến thức nhân loại thì nhiều như nước đại dương hỏi làm sao ta có thể tham lam mà thâu tóm hết được. Chính không thể tham lam nạp toàn bộ kiến thức nhân loại vào cái đầu nhỏ bé của mình nên mình phải biết cách tham. Chúng ta hãy tưởng tượng cái đầu mình cũng tương tự như... ổ cứng máy tính thôi. Nếu chúng ta cứ lưu vào đó qua nhiều dữ liệu rác thì đến một lúc nào đó nó sẽ đầy và chúng ta không thể lưu được những dữ liệu sạch nữa.

Vậy cách đầu tiên là hãy biết bỏ bớt, phải biết quét, dọn dẹp đi trong đầu những điều không cần thiết.

Hận thù có cần thiết không? Không! Đố kỵ có cần thiết không? Không! Thói hãnh tiến có cần thiết không? Không! Thói ích kỷ, nhỏ nhen có cần thiết không? Không! Thế thì ngay lập tức phải bỏ hận thù, đố kỵ, hãnh tiến, ích kỷ nhỏ nhen… ra khỏi đầu mình. Bởi nếu để tất cả những thứ đó trong đầu mình thì chẳng khác gì gieo giống cỏ dại trên mảnh đất màu mỡ. Những thói hư tật xấu đó khi đã bén rễ trong đâu mình rồi thì nó phát triển nhanh vô kể. Ban đầu có thể chỉ là một lời nói xấu của một người bạn chí thân găm vào đầu mình, nếu mình không cởi nó ra bằng cách quên ngay nó đi, hay hãy tạm gác sang một bên và đừng nghĩ tiếp về nó nữa, gắng mà quên đi đối tượng đã chọc tức mình.

Rút bùi nhùi thì lửa sẻ tắt. Còn càng nghĩ tiếp nó sẽ càng lớn lên, đám cháy lại gọi tiếp đám cháy. Nếu nghĩ được như vậy mình sẽ thấy thoải mái, mình và bạn sẽ gần gũi nhau hơn, đợi đến một lúc nào đó thuận tiện nói lại với bạn, hôm đó cậu nói mình như vậy là không đúng đâu, hay mình không nghĩ những điều bạn nói về mình là nghiêm túc.
 
Mầm thù hận đã bị bóc gỡ khỏi đâu, tình bạn sẽ khăng khít hơn, hiểu nhau hơn. Nếu mình không làm được như vậy mà bắt đầu ngồi tua lại cả quả trình hai người chơi với nhau.

Ờ hóa ra từ trước đến nay thằng này chơi đểu mình nhiều quá, nó xỏ xiên mình quá lắm. Bởi khi tua lại để tìm điều xấu thì đương nhiên điều xấu nó như váng dầu cứ nổi nênh lên hết cả. Mầm oán thù đã đến rồi đấy, đã ăn sâu bén rễ trong đầu rồi đấy.

Oán thù khi đang nho nhỏ thì còn dễ bứng ra khỏi đầu, chứ để nó mọc lan rồi thì không thể diệt được. Mà như đã nói, đầu thì nhỏ oán thù thì lớn, chiếm hết cả diện tích... đầu và cả  thời gian của suy nghĩ thì còn đâu chỗ mà thu nạp kiến thức nhân loại nữa.

Khi ta đã dần dần lược bỏ đi được những thói hư trong người mình rồi, khi ấy mới mong cái đầu rộng chỗ để thu nạp được nhiều điều tốt đẹp nhất của nhân loại. Nhưng nên nhớ, nạp được nhiều nhất chứ không phải nạp được hết đâu nhé, nếu cứ tham lam vô hạn độ muốn thu cả thế giới vào trong cái đầu bé nhỏ của mình cũng lại là một điều tai hại đấy, bởi vì ta hãy biết điều tham lam đó là không tưởng.

Hãy biết đủ để được thanh thản hơn. Mỗi ngày bớt đi được một tính xấu cũng chính là đã thâu nạp được nhiều điều tốt đẹp rồi vậy. Như thế càng bỏ bớt đi tính xấu thì con người mình càng đầy lên những đức tính tốt.

Nhà văn Nguyễn Thế Hùng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC