Ngày 28 Tháng 11, 2014 | 11:45 AM

Tàn nhẫn và thô bạo

Tàn nhẫn và thô bạo
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hôm nay (28/11), kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ khép lại. Một kỳ họp với nhiều cái mới ở hội trường mang tên Diên Hồng. Suốt quãng thời gian hơn 1 tháng qua, ngoài xã hội cũng đón nhiều tin vui: Xăng giảm giá liên tục, lương tăng… Nhưng có vẻ như còn thiếu điều gì đó.

Những ngày cuối tháng 11, tại một công ty tư nhân lớn có trụ sở hoành tráng gần khách sạn Daewoo (Hà Nội), nhân viên đang nháo nhác với tin vui: Sắp có… một nửa lương tháng Bảy. Một vị lãnh đạo cấp thấp trấn an anh em bằng những câu quen thuộc. Đại loại, công ty sẽ không để nhân viên phải chịu khổ, chịu thiệt.

Nhưng thực tế là, không biết bao nhiêu người ra đi khỏi nơi ấy mà không được một đồng nào tiền bảo hiểm. Có người gắn bó gần chục năm giờ nghỉ đành tay trắng. Nếu xin việc được ở chỗ khác, coi như đóng bảo hiểm xã hội từ đầu. Có người đã khiếu kiện. Công ty cũng không ít lần nhận “trát” của tòa. Nhưng thực tế bi đát ấy vẫn đeo đẳng những người làm công ăn lương.

Đây chỉ là một ví dụ trong bức tranh chung về văn hóa ứng xử “thô bạo” của doanh nghiệp tư nhân với người lao động. Ở kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đưa ra con số đáng lo ngại: Doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm tới 12.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng nợ  bảo hiểm xã hội đã chiếm 7.000 tỷ đồng, còn lại là bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Chuyện này nhiều người đã bàn, nhiều người lo từ lâu rồi, nhưng có lẽ ít người tưởng tượng ra viễn cảnh người lao động về già sống khốn đốn vì bị “quỵt” tiền bảo hiểm ra sao.

Một số doanh nghiệp tư nhân, dù đã trừ tiền bảo hiểm vào lương của nhân viên, nhưng lại trốn nghĩa vụ với cơ quan bảo hiểm. Kết cục, nhiều người lao động tay trắng khi nghỉ việc. Lý do “xưa như diễm” là kinh tế khó khăn vẫn được lôi ra, nhưng đến lúc này thì không thể thông cảm được nữa. Nhưng có vẻ như, Luật Bảo hiểm xã hội chưa đủ “căng” để giải quyết lối hành xử tàn nhẫn này của doanh nghiệp.

Cũng trong kỳ họp Quốc hội, một đại biểu tâm tình rằng đợt tăng lương vừa qua “chưa thực sự là làn gió mát”. Mát sao được khi mức lương mới đáp ứng được 60% nhu cầu tối thiểu. Mát sao được khi nhiều người lao động phải thốt lên rằng, họ không cần tăng lương mà chỉ muốn giá cả giảm đi thôi.

Sự bế tắc của người làm thuê trong khối doanh nghiệp tư nhân đang hiện hữu. Sự o ép, sự trục lợi của một số chủ lao động đang hiện hữu. Sắp tới, khi xây dựng thang bảng lương mới, các doanh nghiệp sẽ không còn lương tối thiểu như luật cũ, không loại trừ khả năng quyền lợi của người lao động tiếp tục bị xâm phạm nghiêm trọng hơn nếu như các cơ quan hữu trách không làm tới nơi tới chốn, giống như chuyện để nợ tiền bảo hiểm tới 12.000 tỷ đồng.

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC