Ngày 9 Tháng 5, 2017 | 08:24 AM

Quyền được về nhà an toàn

GiadinhNet - Vụ xe tải lấn làn, đâm trực diện khiến hai người thiệt mạng ở Bắc Giang chưa kịp lắng xuống thì mới đây, rạng sáng ngày 4/5, một vụ tai nạn kinh hoàng khác lại xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn đi qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Vào thời điểm đó, chiếc xe tải đã chạy như điên, với tốc độ lên đến hơn 100km/h, đâm vào chiếc xe khách đang chạy chiều ngược lại. Hai chiếc xe nát bươm, 13 người đã thiệt mạng, hơn 30 người khác bị thương. Dư luận bàng hoàng.

Xe hết hạn đăng kiểm, lái xe “ngáo đá”, chưa có bằng lái...đó là những từ người ta nghe đến quen tai mỗi ngày. Duy chỉ có một việc không thể quen được, đó là hình ảnh thương tâm của những nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông và những vòng tang trắng trên đầu người thân của họ.

Không thể không hỏi rằng: chẳng lẽ việc kiểm soát những chiếc xe “điên” lại khó đến thế? Chúng ta có cả một hệ thống luật pháp, các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông, nhưng xe quá khổ, quá tải, quá tốc độ vẫn cứ vô tư chạy như chỗ không người. Nhiều nơi cũng từng đưa ra quy định, tai nạn giao thông ở đâu tăng, lãnh đạo địa phương đó chịu trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm cũng rất mơ hồ, cuối năm, danh hiệu này, phần thưởng nọ cũng chẳng thấy giảm đi là bao.

Hành vi của những lái xe coi thường sinh mạng của người khác chẳng lẽ khó phát hiện đến thế? Không hề! Nếu không tin thì cứ xem qua các phóng sự mà phóng viên nhiều tờ báo đã thực hiện, có cả video clips làm bằng chứng hẳn hoi. Khi xem các đoạn phim này, người ta rùng mình bởi kẻ đang cầm lái không phải là lái xe, mà là sứ giả của thần chết, đang dùng tính mạng của hàng chục, hàng trăm con người để đổi lấy những đồng tiền tội ác. Cho xe phóng hàng trăm km/h, những người này sẽ cướp được khách, cho xe quay vòng, tăng chuyến nhanh hơn. Chở quá tải, quá khổ, chủ xe sẽ thu thêm vô số lợi nhuận...Tiền đã khiến họ bất chấp tất cả.

Tất nhiên, trông chờ lương tâm của những người này khó hơn hỏi đường lên trời, thế nên người ta mới sinh ra luật pháp, mới trả lương cho một lực lượng hùng hậu để đảm bảo pháp luật được thực thi. Vậy nhưng ở nhiều cung đường, dù các lái xe triền miên vi phạm luật giao thông, dù ngay một người dân thường cũng có thể dùng điện thoại để ghi lại, nhưng thật khôi hài, lực lượng chức năng lại “không biết”.

Tất nhiên, sẽ là dở người nếu như ai yêu cầu không được để bất kỳ vụ tai nạn giao thông nào xảy ra. Đi xe bò còn có tai nạn, huống hồ ô tô, xe máy. Nhưng dư luận sẽ chỉ phần nào bớt bức xúc, đau đớn khi đó là những vụ tai nạn do lỗi khách quan, sơ ý của các lái xe, chủ xe. Còn khi những kẻ cố ý đội vành khăn trắng lên đầu những đứa trẻ, những người mẹ, người cha, thì chúng cần bị xử lý thật mạnh, thật nặng.

Người dân mỗi khi bước ra đường đều mong muốn và có quyền được trở về nhà an toàn. Hãy thôi cái điệp khúc “lực lượng thiếu, phương tiện yếu” nếu muốn giảm thiểu nạn giao thông. Trước cái ác, không được dung túng.

Mai Hạnh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC