Ngày 26 Tháng 12, 2016 | 12:24 PM

Quy định có khả thi?

GiadinhNet - Cư dân mạng đang xôn xao về việc TP Hà Nội sẽ ban hành bộ quy tắc ứng xử của công chức vào ngày 1/1/2017.

Trong đó, một số quy định như phải mặc áo có ống tay, áo có cổ, trang sức, nước hoa phù hợp… được bàn tán nhiều.

Phải thừa nhận rằng việc đưa bộ quy tắc ứng xử là tín cho thấy Hà Nội sẽ cải tiến một cách mạnh mẽ về cách ứng xử của cán bộ công chức; Xây dựng nền hành chính Thủ đô chuyên nghiệp, chuẩn mực và hiệu quả. Bộ quy tắc tốt về mặt ý nghĩa, mục đích vì cũng rất cần có những nguyên tắc ứng xử trong các mối quan hệ cơ bản với đồng nghiệp, người dân và các cơ quan.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Bộ quy tắc ứng xử này có tới 6 chương, 16 điều với những quy định quá chi tiết, bị nhiều người đánh giá là ôm đồm, có những điều khó khả thi. Có người bình luận rằng: “Chỉ cần một quy tắc là không hách dịch, mỗi bộ phận, cá nhân có 1 nút "không hài lòng". Cuối tháng nếu có 10 lượt thì sa thải, dưới 10 thì hạ lương... là đủ”; Hay “Đến MC truyền hình quốc gia còn được mặc áo ko cổ, hà cớ gì Hà Nội cấm. Sử dụng trang sức, mỹ phẩm, nước hoa phải phù hợp... là như thế nào?”…

Có cần thiết phải quy định quá chi tiết không, vì trên thực tế không có quy định nào điều chỉnh hết được hành vi của con người. Có những cái chỉ cần quy định chung nhất, như với ăn mặc thì chỉ cần đáp ứng được tiêu chí trang trọng, lịch sự, không phản cảm là đủ. Còn nếu muốn chi tiết hơn, hãy dành điều đó cho nội quy của mỗi cơ quan, bởi các cơ quan đều có đặc thù riêng.

Quan niệm mỗi thời kỳ một khác, trước đây mặc áo không cổ là thiếu chuẩn mực, bất lịch sự nhưng bây giờ áo không cổ chưa chắc đã là mất lịch sự, áo có cổ chưa chắc đã sang. Quy định như vậy vừa khó theo vừa có thể làm mất đi cá tính, sự sáng tạo, gu thẩm mỹ của mỗi người. Quy định này liệu có khả thi hay không như trong một số ngành nghề liên quan đến văn hóa - văn nghệ? Đây là chưa bàn đến việc không làm theo thì xử lý thế nào, bởi chưa thấy chế tài đi cùng?

Làm thế nào để mỗi một cá nhân là một chủ thể sáng tạo, trong chuẩn mực mà xã hội chấp nhận được, hơn là việc rập khuôn, một màu như nhau. Có thể nói, phần lớn công chức nhà nước đều là những người có học thức, phông văn hóa nhất định, họ sẽ chẳng có lý do gì khoe da, khoe thịt, ăn mặc lố lăng, phản cảm. Vậy nên điều này không quá đáng lo. Chuyện ăn mặc là chuyện nhỏ, chỉ là hình thức bên ngoài, đạo đức, thái độ ứng xử của công chức, cả khi ở trụ sở lẫn khi đã về nhà, hay khi ở các nơi công cộng mới là điều đáng lưu tâm, cần được quy định, điều chỉnh hơn. Tuy nhiên, dù là quy định gì đi nữa thì nó cũng cần phù hợp với thực tế, phải có tính khả thi. Nếu quy định đưa ra chỉ để đó sẽ dẫn tới hiện tượng "nhờn luật", điều không phải chưa từng xảy ra!

Mai Hạnh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC