Ngày 10 Tháng 10, 2017 | 08:29 AM

Nốt nhạc trầm Văn Như Cương!

GiadinhNet - Một nốt nhạc trầm đang lan tỏa trên cộng đồng mạng vì sự ra đi của một người thầy giáo trường tư. Hàng nghìn trang Facebook đã thay Avata thành gương mặt cười hiền hòa với chòm râu trắng như cước của PGS Văn Như Cương..

Thầy Văn Như Cương - người truyền lửa học tập, người có sức ảnh hưởng lớn với các tư tưởng tiến bộ trong giáo dục Việt Nam - qua đời đã khiến hàng vạn người dân đủ mọi thành phần tiếc nuối. Nickname Nguyễn Đăng Lâm bày tỏ: “Một tin rất buồn sáng đầu tuần! Kính cầu mong thầy yên nghỉ! Ngành giáo dục Việt Nam sẽ còn nhớ mãi những tư tưởng tiến bộ trong giáo dục của thầy! Một nhân cách lớn và một người thầy tâm huyết, thầy ra đi là một mất mát lớn cho ngành giáo dục và cho xã hội”. Có người còn làm thơ tiễn biệt: “Thầy tôi tám chục cái xuân xanh; Tấm gương đạo đức sáng vô ngần; Tiễn biệt thầy về nơi chín suối; Ngày sau chắc chắn vẫn còn danh...”.

Vẫn còn danh! Chắc chắn thế! Bởi hình ảnh đã đi sâu vào tiềm thức bao thế hệ học trò là người thầy đáng kính râu tóc bạc phơ hàng ngày đến trường, miệt mài, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Bởi, điều mà nhiều người cũng như mọi thế hệ học trò cảm nhận rõ nhất là dù đã qua tuổi “xưa nay hiếm” nhưng tâm hồn ông trẻ mãi, rực lửa đam mê và luôn đau đáu với sự nghiệp giáo dục. Bởi, ông bắt kịp xu hướng và luôn đưa ra những lời khuyên rất phù hợp khi dạy học trò của mình rằng: "Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn, những nhà nghiên cứu thành công, những doanh nghiệp tầm cỡ, những nhà lãnh đạo xuất sắc. Nhưng trước hết phải là người tử tế". Hay, "Biển học mênh mông, sách vở chỉ là vùng biển gần bờ"… Những lời dạy thật giản dị, lắng động, thấm thía và nó luôn đúng và ấm nóng tính thời sự.

Vẫn còn danh! Chắc chắn thế! Bởi, với cộng đồng xã hội, ông thật sự ấn tượng với tiếng nói phản biện, không né tránh những yếu kém bất cập, tiêu cực trong giáo dục. Với tư duy sắc sảo, mỗi khi lên tiếng, ông luôn làm nóng các diễn đàn về giáo dục bởi luôn đặt quyền lợi của học sinh lên trước.

Cách hành xử đó, tình cảm đó mãnh liệt đi vào tiềm thức nhiều thế hệ. Và không có gì ngạc nhiên khi biết người thầy của mình bệnh nặng, tháng 3/2017, hàng ngàn học sinh đã hát đồng ca, đã gấp hạc giấy để mong ông bình phục. Ba năm chống chọi với căn bệnh ung thư, thầy Văn Như Cương vẫn giữ được sự lạc quan, tình cảm gắn bó với nghề, với học sinh. Các dịp khai giảng năm học, ông vẫn gắng có mặt để gặp gỡ thậm chí vẫn truyền lửa học tập rất tốt cho học sinh mỗi khi ông xuất hiện.

Ông xa thật rồi, nhưng cũng như trăm ngàn nỗi tiếc thương kia còn đọng lại bởi những di sản mà ông để lại cho đời thật ý nghĩa biết bao.

Mai Hạnh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC