Ngày 22 Tháng 10, 2014 | 10:27 AM

Nỗi niềm của “lương”

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đến bây giờ thì không phải cán bộ, công chức nữa mà ngay cả ở nghị trường Quốc hội, câu chuyện về lương đã lại được đặt ra. Người đại biểu nhân dân đặt ra vấn đề lương cũng dưới một góc độ rất đời, rất thiết thực.

Rằng, lương cơ bản, lương tối thiểu chỉ 2-3 triệu đồng, làm sao người đi làm có thể sống được? Rằng (như đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm của đoàn TP HCM)  lương cơ bản, lương tối thiểu của công chức sau khi ra trường có việc phải 10 triệu đồng thì mới có thể lập gia đình, mua nhà cửa. Chung quy lại, mức lương phải gấp ít nhất 3 lần hiện tại, cán bộ, công chức mới có thể “sống” được thay vì chỉ là… tồn tại!

Trong khi nhu cầu cuộc sống là vậy, người ta lại càng nghĩ đến cái thực tế đầy oái oăm hiện tại. Hàng chục năm ăn học phổ thông mất cả đống bạc tiền, 4-5 năm vắt trọn mồ hôi, nước mắt của bố mẹ, của người thân trên các giảng đường đại học, cao đẳng, ngày ra trường của các kỹ sư, cử nhân là ngày họ vui nhất. Thế rồi, nhờ sự nỗ lực hoặc một may mắn nào đó, họ được nhận vào các cơ quan nhà nước. Và họ được nhận đồng lương đầu tiên. Những năm tháng đó, ngỡ chỉ có niềm vui nhưng lại đan xen những ngậm ngùi. Hóa ra, bỏ ra cả mấy trăm triệu đồng đi học, cuối cùng thành “ông nghè, bà cử” họ lại nhận được tháng lương vài ba triệu đồng.

Dĩ nhiên là ai cũng biết, có được việc làm đã là một may mắn. Thế nhưng, có được việc làm rồi với đồng lương đó, họ nuôi thân, nuôi con cũng đều nhọc nhằn. Cuộc sống đủ mọi nhu cầu, một số kẻ đánh liều, làm những việc phi pháp để giàu sang phú quý. Người thì chạy ngược chạy xuôi, “chân ngoài dài hơn chân trong” để có thêm thu nhập cho bản thân, nuôi con cái và trăm thứ bà rằn khác của cuộc sống.

Cứ thế, vòng quay bạc tiền và cuộc sống đã bào mòn trí tuệ và khát khao cống hiến ngày nào của không ít người!

Cứ thế, mới có chuyện rằng, cả ngàn, cả vạn tiến sĩ mà mỗi năm số lượng phát minh, sáng chế còn khá khiêm tốn.

Nhưng có nên hoàn toàn trách họ khi mà cái phần năng động nhất của họ đã bị dùng vào cuộc “kiếm tìm” những thứ rất thường nhật.

Thường Sơn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC