Ngày 4 Tháng 1, 2018 | 09:02 AM

Nỗi đau sau thời chiến

GiadinhNet - Vụ nổ kho phế liệu vừa xảy ra sáng 3/1 tại làng Quan Độ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh lại một lần nữa gây rúng động và lo lắng về vật liệu nổ đang tồn tại quanh những khu dân cư.

Hai cháu bé vô tội đã tử vong, nhiều nhà xung quanh bị đổ sập, phạm vi ảnh hưởng lên tới 5km, đầu đạn cũ bay rào rào vào nhà dân, phải thu gom bằng ôtô thùng. Nơi phát nổ là một kho chứa hàng, không có người ở, chủ kho là người làm nghề buôn phế liệu lâu năm. Nguyên nhân được xác định ban đầu là người này mua vật liệu nổ về chế xuất. Câu chuyện này một lần nữa khiến chúng ta nhớ lại vụ nổ nghiêm trọng xảy ra vào ngày 19/3 năm ngoái tại đường Lê Trọng Tấn (Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội) làm 5 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, khoảng 248 căn hộ xung quanh bị hư hỏng. Nguyên nhân cũng là do chủ thu mua phế liệu đã dùng đèn khò để cưa một khối kim loại hình trụ bằng sắt, khối lượng khoảng 100 kg gây nên vụ nổ nghiêm trọng.

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm qua, nhưng nỗi đau từ những cái chết vì bom đạn còn sót lại vẫn hiện hữu. Theo Bộ Tư lệnh Công binh, riêng số bom, đạn quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam là khoảng hơn 15,3 triệu tấn, trong đó tỷ lệ bom đạn chưa nổ chiếm khoảng 5% số lượng bom đạn đã sử dụng, tương đương với khoảng 800.000 tấn, mỗi năm cũng khiến khoảng 2.000 người chết và hàng nghìn người khác bị thương. Dù chứng kiến nhiều vụ nổ kinh hoàng xảy ra nhưng nhiều người vẫn chấp nhận mưu sinh bằng thu gom phế liệu, vẫn thản nhiên chế xuất những thùng đạn, quả bom câm được đào lên từ lòng đất. Người dân vẫn cứ vô tư, hồn nhiên vây kín hiện trường vụ nổ để ngó nghiêng, chụp ảnh, để nhặt nhạnh những thứ còn sót lại mà không màng đến hiểm nguy. Chính vì sự hiếu kỳ đó, cùng ngày 3/1, một nam công nhân xây dựng đã nhặt các đầu đạn rơi ra giữa đường làng Quan Đô đã bị một viên đạn bất ngờ phát nổ khiến bàn tay bị dập nát, vỡ động mạch ở chân...

Vụ nổ nghiêm trọng ngày 3/1 một lần nữa rung lên tiếng chuông báo động về công tác quản lý, giám sát vấn đề này ở địa phương. Những khí tài, vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh vẫn được người dân đào bới, mua bán và tích trữ ngay tại nơi ở, giữa khu dân cư, nhất là những nơi được coi là “thủ phủ” của phế liệu, đồng nát. Sau vụ nổ ở Hà Đông (Hà Nội) đã có nhiều địa phương đã ra văn bản kiểm tra, rà soát việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Nhưng rồi việc này lại dần đi vào sự sao lãng trong dòng chảy hối hả của đời sống. Chỉ đến khi vụ nổ ở Bắc Ninh xảy ra, chúng ta mới lại giật mình trước mối hiểm nguy hiện hữu ngay bên cạnh. Có thể địa phương đã không kiểm tra, rà soát các kho phế liệu hoặc có làm nhưng không thường xuyên. Nếu không, họ đã có phát hiện hàng trăm viên đạn được lưu trữ tại đây và có lẽ, đã không thể xảy ra câu chuyện đau thương này. Mong rằng sẽ không có thêm nỗi đau nào nữa xảy ra bởi sự tắc trách này.

Hà Thư

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC